#31

877 122 10
                                    

La Huyền Mẫn rít điếu thuốc đang cầm trên tay, đưa mắt nhìn qua cửa sổ của sảnh đường nơi ngôi biệt thự của cha cô. Mùi thuốc xộc vào mũi khó chịu, nhưng Huyền Mẫn chẳng để tâm làm quái gì. Cô chỉ ngồi ở đó, trên tay là một quyển sách nhỏ. "Người người khốn khổ."

- Tiểu thư.

Dương Hòa vận trên người một bộ vest đen sậm, cúi đầu với Huyền Mẫn. Người y tá họ Dương ngày nào nhu hòa nay mang một khuôn mặt kì lạ, bên trái gò má là một vệt sẹo dài, vẫn còn mới, chứng tỏ vừa mới bị thương gần đây. Dương Hòa cầm trên tay một cặp hồ sơ dày để lên bàn cho Huyền Mẫn.

- Đây là thông tin về người cô cần tìm, thưa tiểu thư.

- Nhanh như vậy?

Huyền Mẫn đưa mắt liếc nhìn, cô gấp gáp nâng cặp hồ sơ kia lên ngắm nhìn. Huyền Mẫn hơi nhếch mép, khuôn mặt thanh tú mang một vẻ đẹp lạnh run hết cả người.

- Kim Đông Anh. Tên này nhanh chóng sẽ trở thành người của ta.

- Mà cô cũng nhanh thật, rất đáng khen.

Huyền Mẫn nhìn Dương Hòa với vẻ mặt đầy hài lòng, chỉ thấy người kia cúi đầu một lần nữa.

- Tôi không muốn chết. Và tôi cũng không thể sống nếu sai ý cô. Một vết sẹo trên mặt là quá đủ rồi.

- Tốt tốt. Rất tốt. Cô ra ngoài đi, để tôi xem xem thông tin này đáng giá được bao nhiêu?

Huyền Mẫn gật đầu tán thưởng rồi xua xua tay, đuổi người kia ra ngoài. Dương Hòa nghe thấy liền nói một câu chào, sau nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Đóng lại cánh cửa phòng sảnh đường, Dương Hòa thở phào. Cô đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt, tâm can chộn rộn. Dương Hòa nghiến răng.

- Sau này tôi sẽ trả đủ cho cô, La Huyền Mẫn.

Cô lại vuốt ve vết sẹo dài, nó đau rát. Tim Dương Hòa run rẩy, hình ảnh vật sắc nhọn ấy lướt qua khuôn mặt vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

...

- Từ nay nơi này sẽ là nhà cô.

Huyền Mẫn chỉ vào căn biệt thự đang nằm im lìm trong màu đen huyền bí ở trước mặt, nghiêng đầu khẽ nói với Dương Hòa. Nhưng cô chỉ thấy Dương Hòa trợn mắt sợ sệt nhìn, bước chân liền theo phản xạ lùi lại. Huyền Mẫn nheo mày, tay lấy từ trong túi ra con dao gọt trái cây khi nãy dùng để giết Tự Hà Sinh dính đầy máu, nhanh gọn cắt một đường lên gò má Dương Hòa. Cô gái giật mình trừng to mắt, cảm giác đau đớn trên má bắt đầu lan rộng. Người y tá họ Dương ngồi sụp xuống, tay bưng một bên má bắt đầu tuôn máu, đau đớn nhìn Huyền Mẫn. Chỉ thấy người con gái họ La kia chầm chậm bảo.

- Xem như đó là khế ước đi. Cô chạy một bước, tôi truy cùng giết tận.

La Huyền Mẫn nhếch môi cười, sau tự mình đẩy cửa bước vào nhà. Để lại mỗi một mình Dương Hòa đau đớn rơi nước mắt.

...

- Ả ta. 

Dương Hòa gầm gừ, sau lại giật mình khi cánh cửa phía sau đột nhiên bật mở. La Huyền Mẫn cầm cặp tài liệu dày bước ra và dùng chính nó đập lên đầu người y tá họ Dương. Dương Hòa cảm thấy một trận đau đớn đột nhiên ập đến, liền theo phản xạ mà nhăn mày. Và lại thêm một trận đau đớn nữa. Dương Hòa nhìn Huyền Mẫn, tâm can muốn thét lên dừng lại, nhưng miệng cô lại không mở được, cơ thể cứ để mặc cho Huyền Mẫn đánh đập tới tấp. Đến khi mắt Dương Hòa đã hoa hết cả lên, thì mới nghe giọng Huyền Mẫn nhàn nhạt nói.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ