#20

966 135 1
                                    

- Nếu tôi thật sự là con trai ông, tại sao ông lại bỏ rơi tôi bấy lâu nay?

Tại Dân chau đôi mày nhìn nhìn La Tại Nguyên đang dửng dưng mà lấy một điếu thuốc ra và châm lửa rít một hơi dài, vô cùng khó chịu.

La Tại Nguyên thở ra một làn khói mờ nhạt, đồng hồ điểm không giờ reo lên inh ỏi nơi nhà thờ phía xa xa. Ông nhìn theo hướng vang lên của âm thanh, sau lại xoay về nhìn anh. Tại Nguyên mỉm cười, một nụ cười nửa trêu đùa nửa đau lòng.

- Xin lỗi con, nhưng lúc đó ta không thể nuôi nấng đứa con của người ấy.

- Ý ông là sao?

Tại Nguyên lại rít thuốc, mắt ông nhìn xa xăm như hồi tưởng. Đến một lúc lâu sau, ông mới bảo, như thì thào, với chất giọng vừa khàn đặc vừa lạnh lùng.

- Một tên quý tộc như ta, không bao giờ có ý nghĩ nuôi nấng đứa con của một kiều nữ. Dẫu sao, đó cũng là hậu quả của tuổi trẻ bồng bột mà nhỉ?

Anh nheo mắt nhìn người đàn ông trung niên có thể là cha ruột mình tàn nhẫn hỏi, cơ thể liền run lên bần bật. Không phải anh căm hận ông ta, không phải anh buồn bã, anh chỉ cảm thấy người đàn ông này thật kinh tởm khiến lòng anh vô cùng khinh rẻ. Tại Dân thở hắt, sau tiến đến phía cậu trai vẫn đang run rẩy, nắm lấy tay và kéo cậu đi. Nhân Tuấn nhìn bàn tay to lớn chợt siết chặt cổ tay mà giật mình, cậu muốn rút lại nhưng chợt nhận thấy ánh mắt lạnh như hầm băng của Tại Dân.

- Đi, Tiểu Tuấn, đi!

Nhân Tuấn im lặng, cậu thả lỏng cổ tay vẫn đang gồng lên, mặc kệ anh kéo đi như thế nào. Tại Dân có lẽ đang tức giận, cậu nghĩ vậy. Đột nhiên, Huyền Mẫn tự nãy giờ vẫn rơi vào cơn hoang mang chạy đến đứng chắn trước mặt anh. La Tại Dân nhíu mày nhìn cô gái có mái tóc màu đay kia, bao nhiêu hàm ý hiện lên trong mắt đều muốn cô tránh sang một bên. Nhưng cô gái kia lại vô cùng cứng đầu, cô đứng trước mặt anh, run run bảo.

- Anh Tại Dân. Nếu anh thật sự là anh trai em, anh hãy trở về đi.

Tại Dân nhìn cô, miệng không mở ra nói lấy một lời. Anh chỉ đứng nhìn vẻ mặt trông ngóng của cô, sau đó nhếch môi cười lạnh. Tại Dân vẫn là kéo tay cậu đi, lách qua người Huyền Mẫn một lần nữa. Huyền Mẫn chết trân, cô cảm giác như sau này sẽ không bao giờ gặp lại anh vậy.

Không, Huyền Mẫn không muốn. Hình ảnh một chàng bác sĩ lạnh lùng nhưng nhân từ với bệnh nhân hiện lên trước mắt cô, từng hình ảnh trước đây cô cùng anh cứ thế nối tiếp nhau xuất hiện. Huyền Mẫn lắc lắc đầu, cô luôn muốn khoảng thời gian đẹp đẽ ấy trở lại. Cái tuổi mười tám khi biết yêu sẽ luôn cố chấp như thế, cảm giác muốn chiếm hữu luôn bao trọn lấy ý trí, không bao giờ thoát ra được. Nhưng chẳng ai biết việc cô yêu anh như thế nào, chỉ có mỗi cô là rõ. Bản thân cô vốn đã luôn ngưỡng mộ anh, cô vẫn luôn chăm chú theo dõi anh từng ngày từng ngày, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn ấy luôn khiến tâm cô bình ổn lại. Tại Dân quả thật là một bác sĩ, vì anh không những chữa trị cho bệnh nhân mà còn luôn chữa trị cho trái tim cô. Huyền Mẫn yêu anh, yêu nụ cười ít khi thấy của anh, yêu cái vẻ lạnh lùng của anh, yêu cách anh làm việc, tất cả mọi thứ về anh cô đều yêu thật lòng. Cô chắc rằng trên đời này sẽ chẳng có ai yêu anh hơn cô, chắc chắn. Cô đã yêu anh suốt thời gian qua, giờ gặp lại, Huyền Mẫn thật sự muốn luôn được ở bên cạnh anh. Dù anh có là anh trai cô đi chăng nữa, Huyền Mẫn cũng cam lòng. Vì đơn giản, cô chỉ muốn luôn luôn sát cánh bên anh, chỉ anh mà thôi. Vì được bên cạnh anh, cô liều chết hy sinh tất cả, kể cả tình cảm đã luôn bền bỉ chảy trong trái tim kia. Huyền Mẫn đứng chắn trước mặt Tại Dân, đôi tay gầy trắng nõn đang dang rộng run rẩy, cô không dám nhìn vào mắt anh, vì cô yêu và vì cô sợ đôi mắt kia rất nhiều. Nhưng cô sẽ không bao giờ để vuột mất anh một lần nào nữa, không bao giờ.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ