#56

712 102 20
                                    

Mùa đông thường mang cái lạnh, đó là điều kẻ nào cũng không thể không biết. Và vì chính là không thể không biết nên Hoàng Nhân Tuấn mới lâm vào thế bi kịch thế này đây. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi ở băng ghế sau của xe ô tô, sau đó khỏa thân, cái lạnh lẽo của mùa đông nhanh chóng ập vào da thịt. Rét run nhưng chính là vẫn phải cố cắn răng mà chịu đựng. Thêm một việc là sợ hãi người phía trước có thể nhìn lén mà cái lạnh lẽo trong tâm trí tưởng tượng đến còn kinh khủng hơn ngoài hiện thực. 

- Tôi không có nhìn đâu mà lo lắng. Cơ thể cậu cũng chẳng đẹp gì cả, sao lại gầy gò thế?

- Hừ, vậy mà bảo không nhìn!

Nhân Tuấn nghiến răng đáp lại người kia sau khi nghe hắn bật lên một câu bao nhiêu là dở hơi bao nhiêu là trêu chọc. Song lại lủi mình xuống đất mà bắt đầu cởi nốt cái quần còn sót lại trên người.

- Cơ mà lạnh thật.

Nhân Tuấn bảo, sau lại nhanh nhanh chóng mặc cái thứ trang phục quỷ kia vào. Đến khi mặc xong lại tặc lưỡi rồi kêu gào, đến hiện tại cậu mới nhận ra Lý Đế Nỗ hắn đưa cho cậu cái quái gì. Là một bộ váy đầm kiểu cách lolita với màu đen quyến rũ và xinh đẹp cùng với áo sơ mi trong màu trắng. Tệ hại, quá tệ hại. Cơ thể Nhân Tuấn vốn nhỏ nhắn, khi khoác bộ trang phục này lên thì còn nhỏ hơn nữa. Áo sơ mi trong dài tay phủ lên cả bàn tay cậu, bên ngoài là chân váy với hai đai đen tuyền. Áo sơ mi có ba cúc, cũng đen nốt, cùng với một chiếc ruy băng được thắt hình nơ cũng duy nhất một màu đen. Chân váy dài đến đầu gối, không, cũng không dài được đến như vậy. 

- Nhìn ghê muốn chết.

Nhân Tuấn ngắm nghía thân hình mình trong bộ trang phục kia, nghiến răng ken két. Ngay lúc đó, Lý Đế Nỗ lại quẳng xuống cho cậu một cái gì đó. Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn cái thứ đen thùi kìa, cậu cầm lên, cảm thấy mắt mình co giật liên hồi. Là tất đen, loại ngắn ngang mắt cá chân.

- Anh làm thật luôn à?

- Dù sao cũng phải hóa trang cho giống nữ nhân chứ.

Hắn bỏ lại một câu cho cậu, sau lại trở về tập trung lái xe. Nhân Tuấn lại nghiến răng, nhanh chóng mang cái thứ quỷ kia vào rồi mang hẳn luôn đôi bốt đã đặt dưới chân cậu từ khi nào. Cuối cùng là gì, chính là bộ tóc giả xoăn dài màu vàng óng ánh.

- Nhìn giống kiểu tóc của Song Minh nhỉ?

Cậu ngắm nghía, sau lại đội nó vào. Hờ hờ, Hoàng Nhân Tuấn quả nhiên là một kẻ can đảm nhất trong những kẻ can đảm mà. Vừa vặn thay, khi cậu đã chu tất xong xuôi cái bộ đồ quái quỷ và rườm rà kia thì Lý Đế Nỗ đã đến sở cảnh sát từ khi nào. Hắn dừng xe trước cổng sở, sau lại xoay xuống nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn thấy tên kia nhếch môi cười.

- Ôi, đẹp đấy chứ?

- Hờ hờ hờ hờ.

Nhân Tuấn bực dọc cười, rồi cậu mở cửa xe và nhanh chóng bước xuống. Lý Đế Nỗ cũng bước xuống cùng cậu, hắn nhanh tay khóa xe cẩn thận rồi dúi chìa khóa vào túi quần mình. Một cách thật tự nhiên, hắn tiến đến bên cậu, đưa tay đan lấy bàn tay cậu, thật chặt. Nhân Tuấn bất ngờ nhìn hắn, nhưng Đế Nỗ lại vô cùng thản nhiên.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ