- Cậu muốn gì thì nói đi La Tại Dân.
Đế Nỗ trầm giọng, giương đôi mắt hẹp dài nhìn anh. Và hắn chỉ thấy anh nhếch môi cười, một nụ cười đắng chát.
- Phải, tôi không nhớ ra gì cả. Một chút cũng không nhớ. Tôi chỉ nhớ được mỗi cách gọi ấy, nghề nghiệp và độ tuổi hay nơi tôi gặp cậu ta. Tôi chỉ nhớ bao nhiêu đấy, tất cả chuyện về sau tôi chẳng nhớ gì cả. Nhưng tâm khảm tôi mỗi khi nhìn cậu trai ấy lại đau, lại hận. Nhưng tôi còn chẳng biết vì sao mình hận.
- Tôi biết vì sao.
Hai gã đàn ông đang đối mặt nhau ấy giật mình, họ quên mất Dương Hòa vẫn còn ở đây. Đưa đôi mắt hoang mang nhìn ả ta, La Tại Dân run rẩy hỏi.
- Cô biết? Vì sao cô biết? Cô đã biết những gì?
Tại Dân đột nhiên trở nên gấp rút, anh tiến đến bên cạnh Dương Hòa, lắc vai cô thật mạnh đến mức cô gái kia hoa hết cả mắt lên bảo dừng lại mà anh cũng chẳng nghe thấy. Tại Dân điên cuồng lay cô, điên cuồng hỏi cho đến khi một quả đấm mạnh mẽ rơi vào má trái. Tại Dân giật mình rồi đông cứng, bên má trái đau rát và bắt đầu sưng tấy lên. Anh nghe Đế Nỗ lớn giọng.
- Cậu bị điên rồi à?
- Cậu bảo ai điên, tôi đang cần biết tôi đã quên những gì mà? Cậu không giúp tôi thì thôi đi Đế Nỗ, cậu còn đang làm cá-
- Tôi mới là kẻ nên hỏi.
Đế Nỗ cắt ngang lời anh, hét lên một tiếng thật lớn. Sau lại nắm lấy cổ áo của La Tại Dân để tên kia có thể đối mặt với mình, Đế Nỗ nghiến răng.
- Cậu quên mỗi Nhân Tuấn thì thôi đi, kể cả tính cách của bản thân cậu cũng quên rồi à?
- Cậu.
La Tại Dân cũng trừng mắt nhìn người kia, nhưng chưa kịp đưa giọng mắng chửi thì lại thêm một quả đấm vào ngay giữa bụng. Lý Đế Nỗ cảm thấy cơ thể mình đang nóng lên như lửa đốt trong lòng, hắn thúc một đấm vào bụng Tại Dân rồi ném anh xuống sàn nhà. Đứng từ trên cao nhìn cơ thể mới ốm dậy của Tại Dân nằm sõng soài dưới đất, Đế Nỗ khẽ hỏi.
- La Tại Dân mà tôi biết đi đâu rồi? Kẻ lãnh đạm với tất cả đi đâu rồi? Kẻ điềm tĩnh không hấp tấp đi đâu rồi? Kẻ lạnh lẽo không thèm đếm xỉa sự đời đi đâu rồi? Thằng bạn thân hiền hòa nhưng lạnh lùng của Lý Đế Nỗ này đi đâu rồi? Kẻ vì Nhân Tuấn mà sẵn sàng đối đầu với tôi đã đi đâu rồi? Cậu là ai vậy, cậu thật sự là tên quái nào vậy? La Tại Dân mà tôi biết sẽ không bao giờ vì bản thân mà hấp tấp hay hối hả, cậu ta sẽ chẳng bao giờ tổn thương người khác, cậu ta là kẻ luôn suy nghĩ trước khi hành động. Tôi không ngờ chỉ vì một thứ tai nạn quái quỷ lại khiến cậu mất trí nhớ rồi mất luôn cả tính cách của mình. La Tại Dân mà tôi biết, dù hắn có chết cũng sẽ không bao giờ tổn thương Hoàng Nhân Tuấn.
Đế Nỗ nói một hơi dài, La Tại Dân cậu có biết cậu đã vô tình tổn thương Hoàng Nhân Tuấn không? Cậu biết cậu cũng vừa tổn thương chính mình không? Lý Đế Nỗ hắn luôn biết rõ, từ cái ngày anh bắt gặp hắn trong phòng Nhân Tuấn và đe dọa hắn không được thương tổn cậu, Lý Đế Nỗ biết Tại Dân đã động tâm rồi. Nhưng anh lại không nhận ra điều ấy, biết sao được, kẻ trong cuộc luôn như vậy cơ mà. Hắn biết rõ Tại Dân yêu Nhân Tuấn thế nào, đó rõ ràng không phải một thứ tình cảm nhất thời hay sự yêu thích bất chợt đối với những thứ đẹp đẽ như Tại Dân nghĩ. Hắn đã thấy trong đôi mắt tên bạn thân hắn vào ngày hôm ấy, là sự bất lực, là sự yêu thương và đau lòng đối với Hoàng Nhân Tuấn. Anh yêu cậu như vậy, sau lại chỉ vì một thứ tai nạn quái quỷ mà quên cậu đi, rồi đến tính cách trầm ổn quá đỗi quen thuộc cũng biến mất. Tại Dân thay đổi, một kẻ lí trí trở thành ngu muội, và Lý Đế Nỗ ghét điều đó. Thật đau lòng làm sao cho Nhân Tuấn, cậu ấy không phải đã chịu quá nhiều đả kích hay sao? Hắn đối cậu là cảm giác thương tâm vô cùng, một đứa trẻ tội nghiệp. Và đứa trẻ tội nghiệp ấy lại một lần nữa bị tổn thương bởi lời nói vô tình của tên bạn thân hắn, cũng chính là người cậu yêu. Còn chuyện gì nực cười hơn chuyện này chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)
