Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng mở cửa phòng của Song Minh, cô gái im lặng ngồi bên bệ cửa sổ với đôi chân trần, khuôn mặt vấn vương chút mệt mỏi. Hắn nhìn cô bé, sau lại hắng giọng bảo.
- Song Minh, về giường đi.
- Tôi không cần phải nghe lời anh.
Song Minh vô thần nhìn hắn, sau lại dịu dàng hỏi hắn.
- Anh Nhân Tuấn đâu rồi?
- Em ấy đi tìm chìa khóa căn hầm rồi.
- Thế tại sao anh không đi cùng anh ấy?
- Em ấy không cho.
Đế Nỗ đáp, và lại một khoảng không âm trầm xuất hiện. Hắn hơi thở dài rồi nhẹ bước lại bên chiếc bàn cạnh đầu giường, đặt lên đó một túi đồ ăn vặt. Sau lại tiến đến bên cạnh Song Minh, hắn đặt tay lên vai cô và nói.
- Tuấn không có ở đây, Chí Thành lại đang ở cùng Mẫn Hanh. Song Minh à, có chuyện gì thì cứ nói ra đi được không?
Giọng hắn nhẹ nhàng và ôn nhu làm sao, nhưng Song Minh lại lườm hắn một cái sắc lạnh. Cô lướt mắt nhìn đến bầu trời đã ngã về chiều, lòng cô chộn rộn đôi chút. Chuyện ngày hôm qua cứ như một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cô từng nhìn thấy nhưng nó lại chính là hiện thực tàn khốc của cô và người. Áng mây trôi, lòng Song Minh trống rỗng. Cô bước chân xuống khỏi bệ cửa sổ và trở về giường, sau khi đã ủ toàn thân trong chiếc chăn dày, cô gái có mái tóc màu nắng mới nhẹ giọng bảo.
- Tối hôm qua, Ngọc Tú đến thăm tôi. Nó cứ như một cơn ác mộng vậy, nhưng lại chính là sự thật. Chị ấy đã đến thăm tôi, sau đó rời đi, rời đi khỏi cuộc sống của La Song Minh.
Cô gượng cười, sau lại nhìn đến Đế Nỗ.
- Nếu hôm qua chị ấy không tìm tôi mà tìm anh thì anh sẽ thế nào? Ngày hôm qua, tôi đã đuổi chị ấy đi, chính tôi đã hủy hoại quan hệ vốn mỏng manh giữa cả hai. Này, nếu là anh lúc đó, anh sẽ làm gì?
- Nếu là anh, anh cũng như em thôi. Sẽ chẳng ai chịu được việc người mình yêu quay về trong hoàn cảnh khốn đốn như hiện tại của chúng ta cả.
Đế Nỗ nhìn cô, chất giọng hắn nhẹ tênh trong không khí. Chỉ thấy La Song Minh bật ra một tiếng cười, sau lại lấy chăn trùm kín cả đầu mình lại.
- Phải rồi nhỉ. Chỉ còn cách như vậy mới thôi đau đớn thôi.
Cô lầm bầm, cả cơ thể đều run lên. Hắn đứng đó, trong ráng chiều nhàn nhạt nhìn ngắm cô bé mười bảy tuổi kia với đôi mắt buồn rười rượi. Song cuối cùng là vẫn rời đi và trở về phòng của Lý Mẫn Hanh. Hắn bước vào trong sau khi khóa cửa thật cẩn thận và nhìn anh trai mình, chuyện của Tại Dân khi nãy chính là không thể nói với ai nên trong lòng bức rức chộn rộn, thêm cả việc Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa về khiến hắn càng thêm khó chịu trong lòng.
- Làm gì mà mặt như vừa đạp phân chó thế?
Chí Thành từ nơi nào lù lù xuất hiện trước mặt hắn khiến Đế Nỗ giật hết cả mình. Hắn nhíu mày nhìn cậu, sau mới mở miệng hỏi cậu trai có mái tóc màu bạch kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)