Lý Đế Nỗ âm trầm nhìn điện thoại, La Tại Dân này là đang nói nhăng nói cuội cái quái gì vậy chứ.
Khi nãy La Tại Dân gọi đến, nói cái quái gì đó về Hoàng Nhân Tuấn khiến hắn vô cùng bất ngờ, nhưng chưa kịp hỏi gì thì tên kia đã giành nói một tràng dài rồi cúp máy. Đế Nỗ không hiểu, là chuyện gì đang xảy ra đây. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì Mẫn Hanh không biết từ đâu trở về mà vừa vào phòng làm việc đã chạy đến bàn hắn mà hốt hoảng.
- Đế Nỗ, quận 7, cơ sở, cháy rồi!
- Cái quái?!
Đế Nỗ nghe báo xong liền muốn chửi thề, cùng một lúc gần chục việc ập đến thế này là sao chứ. Chưa lo xong việc Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Nguyên, bây giờ thì cơ sở ở quận 7 lại bị phóng hỏa. Lòng Đế Nỗ rối như tơ vò, hắn giận dữ đấm một đấm xuống bàn làm Mẫn Hanh đang đứng đối diện phải giật mình, Đế Nỗ thở phì phò, gầm gừ.
- Đi, chúng ta đi! Chính mắt Lý Đế Nỗ này phải thấy được cái quái gì đang xảy ra.
~o~
Sáng hôm sau, trước cơ sở Mạnh Khải quận 7.
- Theo người dân gần đây khai báo, vào hai giờ sáng hôm qua cơ sở Mạnh Khải đã bị phóng hỏa, ngọn lửa rất lớn, đội chữa cháy phải dùng tận bốn giờ mới có thể dập tắt.
Lý Mẫn Hanh vừa đọc lời khai được thu thập từ người dân vừa nhìn khuôn mặt lạnh tanh của em trai, đôi mày hải âu nhíu chặt.
- Đế Nỗ, có nghe anh nói không?
- Em nghe.
- Nếu mệt quá thì ngày mai chúng ta đến cũng được.
- Không! Em phải xem xem cái quái gì đang xảy ra!
Đế Nỗ giận dữ nói, nhìn Mẫn Hanh với ánh mắt rực lửa. Mẫn Hanh thở dài, tên ngốc này lúc nào cũng vậy. Sau lại ngước mắt nhìn tòa nhà đen thùi một màu trước mắt.
- Lâm Thùy, Nhược Hạ, Chân Cửu, Nguyên Hà, Bảo Khư, Tiện Minh và giờ là Mạnh Khải à.
Đế Nỗ nhìn người anh đang cảm thán của mình, đánh mắt hỏi.
- Tất cả đều là của La Tại Nguyên?
Mẫn Hanh gật đầu, Đế Nỗ lại giận dữ, hắn vung chân đá lon nước rỗng dưới chân khiến nó bay đi.
- Lão quỷ đó là đang muốn cái gì đây?
- Đế Nỗ, nói rõ nội dung cuộc gọi của La Tại Nguyên cho anh nghe đi.
Mẫn Hanh vỗ vỗ vai em trai, rồi tiện tay kéo hắn vào một cửa hàng đồ ngọt gần đó, mà cũng trùng hợp làm sao, lại là cửa hàng mà Mẫn Hanh hay lui tới và cũng là cửa hàng gần nhà La Tại Dân.
Mùi bánh xộc thẳng vào mũi khi hai anh em bước vào trong, hôm nay là ngày nghỉ phép của Hải Âu nên cả hai đều mặc thường phục. Nếu không, chủ cửa hàng lại nghĩ bản thân vi phạm pháp luật mất. Vì sao à? Vì khuôn mặt tên nào tên nấy nghiêm trọng muốn chết, cứ như là sắp lao đầu vào một cuộc chiến nguy hiểm nhất thế giới vậy.
- Americano và muffin, hai phần nhé ông chủ.
Gọi xong món, Mẫn Hanh lại quay về trầm mặc nhìn tên em trai đang bừng bừng tức giận mặc dù khuôn mặt bên ngoài lạnh tanh kia.

BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
Fiksi PenggemarChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)