#38

802 121 6
                                    

[Lại trở về ba tháng trước]

Chí Thành sau khi tỉnh lại và biết được mọi chuyện về mình thì lại bắt đầu trở nên gần gũi hơn với Song Minh, mặc dù suốt ngày cứ chí chóe cãi nhau toàn những chuyện nhảm nhí. Nhưng không thể phủ nhận cậu và cô bạn đồng niên ấy đã thân với nhau hơn, và cả hai lại hứa với nhau một lời hứa. Đó sẽ mãi mãi là lời hứa tồn tại giữa cả hai, mãi mãi cho đến khi chúng ta xuống mồ. 

- Chúng ta hứa với nhau đi, Song Minh.

- Hứa cái gì cơ?

Song Minh đang gấp chăn lại cho Nhân Tuấn ngước đầu hỏi cậu, liền ngay lập tức nghe tên con trai kia đáp lại với chất giọng nam trầm đầy lạnh lùng của cậu ta.

- Hứa với nhau sẽ bảo vệ anh Nhân Tuấn.

- Hứa thì hứa.

Cô gái có mái tóc màu nắng bâng quơ đáp, có vẻ không quan tâm nhưng thực tâm lại rất nghiêm túc đồng ý. Vì đó là người mà cô yêu thương cơ mà. 

Lại sau đó nữa, ngày ngày cứ trôi qua trong nhàn tản, sáu con người ấy cả ngày cứ chạy ngược xuôi, từ phòng Nhân Tuấn đến phòng Tại Dân, bận bịu mà chăm sóc. Cho đến một ngày, khi đến phòng Tại Dân, họ chỉ thấy một chiếc giường trống huơ trống hoắc. Song Minh là người hốt hoảng đầu tiên, dù sao đó cũng là anh trai của cô mà. Cô gái ấy đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm Tại Dân và cuối cùng cô lại nhìn thấy cơ thể bất động của anh trước cửa phòng Nhân Tuấn.

- Song Minh!

Phía sau có giọng Chí Thành gọi, Song Minh nhìn cậu, cô nở một nụ cười.

- Tìm được anh trai rồi.

Cô gái đưa ngón tay trỏ mảnh khảnh chỉ vào thân thể Tại Dân dưới đất, Chí Thành nhìn theo ngón tay cô, hốt hoảng.

- Làm sao anh ấy đến đây được?

- Anh ấy chắc muốn thăm Nhân Tuấn.

Song Minh vừa bảo vừa vác người Tại Dân lên, cả Chí Thành cũng bắt đầu tiến lại đỡ giúp một phần cho cô. Cả hai dìu Tại Dân lại trở về cơn hôn mê trở về phòng chăm sóc đặc biệt. Trên đường về đã nói với nhau rằng.

- Tại Dân thật tội nghiệp.

Song Minh bảo, Chí Thành khó hiểu nhìn cô. Nhưng cô gái ấy chỉ lắc đầu bảo không có gì và câu nói ấy khiến cậu thở dài.

- Bọn họ ai cũng thật tội nghiệp.

Sau đó, dù ngày ngày vẫn phải lo toan đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ở Khải Sinh đi chăng nữa, bọn họ vẫn nghe thấy một tin dữ. Thế lực của La Huyền Mẫn đang bành trướng và thật tuyệt vời, Chung Thần Lạc và cả Lý Đông Hách đều bị bắt. Khi đó, Chí Thành và Mẫn Hanh đã hỏi Song Minh rằng có sao không nhưng cô gái ấy chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Cô ta cứ để sau đi. Đợi Tại Dân và Nhân Tuấn tỉnh lại đã.

Cả hai gật đầu, cảm ơn cô vì đã không kích động. Chỉ thấy Song Minh lại phồng má trừng mắt.

- Em không có dễ kích động.

- Thôi đi cô, tôi biết cô quá mà.

Chí Thành trêu chọc, sau liền nhận thấy một cái lườm. Mẫn Hanh chán nản, rồi đột nhiên anh nhớ ra một chuyện.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ