#6

1.3K 170 2
                                    

- Này, cậu có từng yêu ai chưa?

Tại Dân ngồi trên ghế đọc báo, khẽ đẩy gọng kính tròn trên sống mũi, anh không nhìn cậu hỏi.

Nhân Tuấn đang vật vờ trên ghế liếc nhìn anh, đôi mắt nhàm chán chiếu thẳng vào người kia, miệng không đáp, tâm chẳng động, chỉ bất động nhìn, đôi mày hơi nhíu lại. Tại Dân không thấy cậu trả lời liền rời mắt khỏi báo sáng, đẩy nhẹ gọng kính rồi âm trầm nhìn cậu. Đập vào mắt anh là một hình ảnh mơ hồ, cậu đang nhìn anh, đôi mắt trống rỗng, miệng mấp máy.

- Yêu là cái gì?

Tại Dân xếp tờ báo đang đọc dở qua một bên, nâng ly sữa nóng trên bàn uống một ngụm. Trời đổ chiều tà, ánh nắng nhàn nhạt rọi vào cửa sổ, xuyên qua lớp mành mỏng manh màu hoa trà, soi vào mắt anh.

- Cậu không biết yêu là gì à?

- Anh cũng biết, ngoài Chí Thành ra, tôi chính là cùng với thế giới bên ngoài là một kẻ vô vị.

- Cậu đã từng bị trầm cảm chưa?

Nhân Tuấn mơ hồ nhìn anh, tự dưng câu chuyện đi xa vấn đề quá nhưng cũng bắt đầu nghĩ ngợi. Cậu đã từng trầm cảm chưa nhỉ? Mà trầm cảm là sao mới được?

- Tôi không biết.

Nhân Tuấn mơ hồ trả lời, ánh mắt lại thêm phần trống rỗng.

La Tại Dân nhìn cậu, có chút tha thiết hiện lên trong đáy mắt. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại đen tuyền của cậu, chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng.

- Tiểu Tuấn này, tôi muốn biết thêm về cậu.

- Anh thật rảnh rỗi.

Cậu liếc anh, ánh mắt thập phần không vừa ý cái yêu cầu nghe như mệnh lệnh kia. Cậu xoay người, tiến đến kệ sách trong góc trái phòng khách, chọn bừa một quyển và trở lại, ngồi trên ghế lật qua vài trang.

- Love is a spirit of all compact of fire à?

- It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves đấy.

Tại Dân nhấp một ngụm sữa, nhẹ giọng đối lại với cậu một câu. Cậu nhìn anh, đôi mắt trống rỗng tối đen như mực, môi cậu khẽ nhếch.

- Tôi không nghĩ mình có thể yêu như lời Shakespeare đã nói.

- Vì thế nên tôi mới nói rằng, bản thân cậu chính là người nắm giữ định mệnh.

- Có nghĩa là sao?

- Cậu không muốn yêu, nhưng bản thân cậu muốn thì phải làm sao bây giờ?

Nhân Tuấn gập quyển sách lại, đứng lên và để nó vào vị trí cũ. Cậu xoay người nhìn anh.

- Bỗng dưng tôi thấy cuộc sống hiện tại có gì đó quá dễ dàng.

- Là do Đế Nỗ bận bịu thôi, dù sao trận cũng chưa được khởi động.

Nhân Tuấn ngã phịch lên ghế, đưa mắt nhìn anh đầy mỉa mai.

- Anh là bác sĩ thôi nhưng biết nhiều quá nhỉ?

- Đúng là tôi là bác sĩ, thường thì mấy vấn đề như này thật sự không bao giờ có thể biết đến. Nhưng tôi là bác sĩ của gia đình nào chứ, là nhà họ Lý đấy nhóc ạ.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ