#18

955 132 0
                                    

- Sáu mươi quả bom sắp được kích nổ. Mấy người không đùa đấy chứ?

Đế Nỗ chau mày, hắn run run hỏi Mẫn Hanh và Chí Thành. Sau lưng hắn, hàng chục, à không phải, là hàng trăm đôi mắt đang dõi theo với ánh nhìn hoang mang đến tột cùng. Lại có kẻ bắt đầu gào khóc, có kẻ lại sắp phát điên, có kẻ tức giận. Chính Đế Nỗ hắn cũng đang tức giận, tay hắn run lên bần bật, hắn chính là không thể tin vào điều mà Phác Chí Thành vừa nói. Sáu mươi quả bom, một lượng lớn như vậy tại sao lại đột ngột xuất hiện ở cái sân bay vắng người Hồng Hoa này chứ. Chí Thành vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim của mình, đôi mắt cậu lãnh cảm, môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh, Chí Thành chỉ tay vào trong căn phòng chờ nơi Mẫn Hanh vừa đi ra.

- Tin hay không, anh cứ tự vào nơi đó mà kiểm tra.

Đế Nỗ xoay người nhìn vào căn phòng chờ nay đã trống huơ trống hoắc, và hắn bước vào.

Vừa bước một bước vào căn phòng chờ kia, Lý Đế Nỗ giật mình. Hàng chục tiếng tít tít đồng thanh vang lên làm hắn lạnh gáy, chợt nhìn thấy một ánh đèn màu đỏ chói quen thuộc, hắn hốt hoảng. Lý Đế Nỗ chưa bao giờ cảm thấy run sợ như lúc này, hàng chục ánh đỏ lập lòe đang rọi lên cả căn phòng. Phòng chờ với nền màu trắng ngà bỗng chốc chìm trong một thứ màu đỏ nhàn nhạt, Đế Nỗ cau mày, quả nhiên Mẫn Hanh không dọa hắn. Mà anh ta chắc cũng không điên để mang bom ra làm trò đùa. Hắn thở hắt ra, lại quay ngược trở lại ra ngoài, liền nhìn thấy vẻ mặt "đó là điều tất nhiên" của Phác Chí Thành. Đế Nỗ chính là không thèm đếm xỉa đến tên nhóc láo lếu kia làm gì, hắn nhìn Mẫn Hanh, nhìn người anh trai đột ngột xuất hiện và vừa giúp hắn phá bom, dè dặt hỏi.

- Bao lâu nữa tất cả ở đây sẽ nổ?

- Ba tiếng nữa.

Mẫn Hanh nhẹ nhàng trả lời, khuôn mặt anh vô cùng hời hợt.

- Anh nghĩ có thể phá hết tất cả trong vòng ba tiếng không?

Đế Nỗ hỏi, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Hắn bỗng nhiên nhớ lại trước đây hay cùng nhau làm nhiệm vụ, Lý Mẫn Hanh vào những lúc thế này sẽ luôn đối hắn một nụ cười, và bảo tất nhiên rồi. Đế Nỗ buồn cười, chỉ mới không gặp nhau có một ngày thôi mà lòng hắn cứ như chưa gặp người này mười năm.

- Tất nhiên rồi.

Mẫn Hanh lại đối hắn một nụ cười quen và một câu nói quen. Đế Nỗ gật đầu, quả nhiên anh ta luôn luôn như vậy.

- Tiện đây.

Mẫn Hanh bảo, hắn ngước lên tập trung nghe người kia nói.

Chỉ thấy Mẫn Hanh kéo người tên nhóc tóc bạch kim họ Phác tên Chí Thành kia lại gần, đưa ngón tay thon dài chọt vào má cậu.

- Thằng nhóc này cũng biết phá bom.

Chí Thành nhìn nhìn Mẫn Hanh, mắt cậu đảo vòng nhưng chẳng nói gì cả. Đế Nỗ nhìn hai người kia, này, hình như hắn vừa thấy trên mặt tên họ Phác là hai mảng phiếm hồng?

- Này, có thật là các người sẽ phá bom không?

Một giọng nói vang lên, sau là nhiều giọng nói khác. Đế Nỗ chau mày nhìn đám bát nháo ở sau lưng mình, người nào kẻ nấy đều chung một khuôn mặt với những biểu cảm sợ hãi, tức giận, lo lắng cứ thế chồng chất lên nhau mà vặn vẹo, khó coi vô cùng. Quả nhiên khi con người ta đi vào đường cùng, sẽ luôn như vậy. Tâm trạng họ không cho phép họ bình tĩnh, họ luôn phải lo sợ, và trong những hoàn cảnh thế này họ cần một anh hùng rơm, kẻ đứng lên và nói sẽ bảo vệ họ. Kẻ ngu ngốc hy sinh bản thân mình vì những kẻ xa lạ ngu ngốc này. Một tên anh hùng rơm, và cũng là cái vai mà hắn, anh và cậu phải đóng, bắt buộc phải diễn vai anh hùng rơm, không thì nơi này sẽ loạn trong cơn bão mất. Như Phác Chí Thành nói, sẽ ồn ã như một bữa tiệc lớn.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ