#49

668 107 9
                                    

Đôi khi Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình thật bất hạnh, vì sao à? Vì trong cuộc đời cậu luôn xuất hiện những điều khốn khổ và bi thương nhất. Những điều mà khiến một kẻ vốn thuần khiết như cậu phải hóa thành một con quỷ hình dạng xấu xí. Với vẻ ngoài bình thường không mảy may những xúc cảm và cách giấu đi cảm xúc thật một cách hoàn hảo, chẳng ai biết trong tâm Nhân Tuấn đã vô cùng thối rữa. Cậu gần như không xem mình giống một con người nữa, mà là một con quỷ dơ bẩn và xấu xí. Hoàng Nhân Tuấn cậu đã rơi vào trong hố tuyệt vọng rất lâu rồi, từ những ngày bị bắt cóc rồi sống trong căn nhà tồi tàn ấy, đến những khi khuân vác mệt nhọc tại trụ sở buông vũ khí kia, rồi những ngày lăn lộn kiếm miếng ăn bên trong lòng thế giới bẩn thỉu, nơi âm ti của Bắc Kinh này. Sau đó là những đêm tắm mình trong máu, rồi bị truy đuổi. Rồi biết yêu, sau lại mất đi tình yêu của mình, và lại tìm lại nó, trong một tình huống trắc trở bao nhiêu. Hoàng Nhân Tuấn rất mệt, cậu cảm thấy bản thân sắp không còn chịu đựng được nữa. Đứng trước anh hiện tại, cậu bất ngờ, rồi cậu đau. Vì sao ư? Vì đôi mắt và giọng nói của La Tại Dân không thật, hoàn toàn không thật lòng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn La Tại Dân đang vô cùng dịu dàng nhìn cậu, đối anh hỏi một câu.

- Anh bảo rằng nhớ em là ai?

- Phải.

Tại Dân cong lên khóe môi nhàn nhạt, anh nói tiếp.

- Tôi nhớ cậu là ai.

- Vậy em là ai?

- Là Hoàng Nhân Tuấn. Hai mươi hai tuổi, cậu là sát thủ. Trước đây đã từng ở nhà tôi vì bị thương.

Tại Dân trả lời như một cái máy, và chính câu nói ấy của anh khiến cậu run rẩy.

Nhân Tuấn nghe xong liền theo bản năng lùi lại một bước, La Tại Dân thật sự đã nhớ lại hết rồi sao? Nhưng tại sao linh tính mách bảo cậu rằng thật ra anh chẳng nhớ gì cả, tất cả chỉ là giả dối? Dù cho câu trả lời của La Tại Dân hoàn toàn đúng với sự thật đã trôi qua, nhưng vì sao Hoàng Nhân Tuấn cậu lại không thể tin nổi điều này? Nếu là bình thường, khi nghe tin người mình yêu nhớ lại tất cả thì kẻ bị lãng quên kia sẽ vui mừng đến mức khóc lóc đến thương tâm rồi nhào vào lòng người yêu mình, còn cậu thì sao, không tin, tất cả chỉ là dối trá. Phải chăng cái xã hội tồi tàn này khiến Hoàng Nhân Tuấn không còn có thể tin tưởng bất kể điều gì nữa, kể cả là La Tại Dân? 

- Vậy sau đó, là chuyện gì?

- Phác Chí Thành đến đón cậu về nhà.

La Tại Dân vẫn bình thản trả lời cậu, anh hất mặt về phía Chí Thành đang đứng đực ra phía bên cạnh Dương Hòa, sau lại xoay về nhìn cậu. Anh lại bảo.

- Cậu còn định hỏi tôi như thế đến khi nào? Không phải chúng ta có chuyện cần giải quyết sao?

Nhân Tuấn có chút không tự nhiên, cậu loay hoay không biết nhìn vào đâu, sau lại tiến đến bên cạnh Dương Hòa lay cô dậy. Trong lúc cậu trai có mái tóc đen tuyền ấy loay hoay mãi thì Lý Đế Nỗ lại đối La Tại Dân một ánh nhìn xa lạ. La Tại Dân này hắn không quen.

Nhân Tuấn nhẹ lay vai Dương Hòa, sau lại vỗ nhẹ hai cái vào má cô, Dương Hòa nheo mắt tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cô lại hốt hoảng. Dương Hòa đưa mắt sợ hãi nhìn Nhân Tuấn, cô ả như vừa nhìn thấy quỷ, cả cơ thể đều run rẩy, mắt ả đảo liên tục và khuôn mặt ả bắt đầu tái mét. Nhân Tuấn chớp chớp mắt, cậu còn chưa đánh đập hành hạ gì cô ta cơ mà.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ