#32

808 125 6
                                    

Lý Đế Nỗ bước xuống sân bay London, đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.

- Nghe bảo có người đón mà?

Hắn chau mày nhìn lại một lần nữa, ngay lập tức nhìn thấy tấm biển có ba chữ Lý Đế Nỗ giơ cao ở phía xa xa. Đế Nỗ nhìn, hắn rảo bước đi đến nơi mà người đón đang đứng.

- Thiếu gia.

Kẻ mặt vest đen kia nhẹ đầu cúi chào hắn, Đế Nỗ chép miệng xua xua tay, bảo.

- Mẹ tôi thế nào rồi?

- Bà vẫn khỏe ạ.

Kẻ kia đáp, Đế Nỗ yên tâm gật đầu.

- Tôi muốn đến nhà mẹ ngay bây giờ.

- Tất nhiên thưa thiếu gia. Xe đã chuẩn bị sẵn.

Kẻ kia chắc nịch bảo, song liền chìa tay gập người hướng về chiếc xe màu đen đang đỗ bên vệ đường. Đế Nỗ không nói gì, hắn lẳng lặng bước lên xe, theo sau tất nhiên là kẻ ban nãy.

Con đường từ sân bay đến nhà mẹ hắn không phải là gần nhưng cũng không phải quá xa. Nhà bà nằm ở phố 23 ngã tư quốc lộ Loyal, nơi trung tâm thành phố. Con đường đến nhà bà hắn đã quá quen thuộc nhưng có vẻ đã nhiều năm không sang thăm nên có vẻ có chút xa lạ. Đế Nỗ thờ ơ tựa vào cạnh cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, đột nhiên hắn giật mình kéo tay quay mở cửa sổ ra. Hắn biết rõ nhiều năm qua nơi này có vẻ đổi thay nhưng không thể nào quốc lộ cũng đổi tên thay họ. Đế Nỗ nhíu mày, nhìn tên tài xế kia mà gằn giọng.

- Hình như cậu đi lạc?

- Không không. Tôi vẫn đang đi đúng đường, thưa thiếu gia. Nơi mà ông chủ đã dặn tôi là phố 45, đường 28, thành phố Leeds, trường quân sự của gia tộc chúng ta.

- Cái quái?! Nhưng tôi đã bảo là đến nhà mẹ tôi cơ mà?!

Đế Nỗ gằn giọng bảo, nhưng tên tài xế kia chỉ lạnh lùng đáp lại.

- Chúng tôi chỉ làm theo lời của ông chủ, không phải cậu.

- Chết tiệt.

Đế Nỗ bực dọc bảo, hắn nhìn cánh cửa bên cạnh, muốn đưa tay đẩy cửa phóng qua ngoài. Nhưng tên tài xế phía trước lại bảo.

- Khóa trái rồi, cậu không mở được đâu. Xin lỗi thiếu gia, nhưng cậu bắt buộc phải đến trường quân sự.

- Tại sao ông ta lại phải làm vậy?

Đế Nỗ tức giận hỏi người kia, nhưng hắn lại như một cái máy được lập trình sẵn khô khốc đáp.

- Điều đó e rằng trong khả năng của tôi hoàn toàn không thể tiết lộ. Xin lỗi cậu, thiếu gia.

Đẩy tôi vào cái trường ngu xuẩn đó, ông còn muốn hành hạ tôi đến khi nào nữa đây?

Đế Nỗ chịu thua thả phịch người lên ghế, đầu óc hắn hoang mang nghĩ. Ngàn lần tâm can muốn giết chết người cha kính yêu của mình.

~o~

Bệnh viện Khải Sinh đang trong một trận bão. Khi hàng trăm bệnh nhân đồng loạt nhào vào một lúc chính là lúc những y bác sĩ và y tá biết rằng tận thế đã loạn rồi. Nhìn từng đợt người cứ lũ lượt tiến vào mà y tá đang trong ca trực kia mặt tái mét. Sau liền nhìn thấy hai cậu thanh niên máu me bê bết đầy người được đẩy đến trước mặt. Cô y tá khẽ nhìn kĩ lại một lần đám bát nháo phía sau hai cậu thanh niên kia, ra không phải bệnh nhân, mà là người nhà. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên đập gầm lên bàn làm việc khiến cô y tá kia giật hết cả mình. 

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ