#63

704 111 10
                                    

- Đã xong chưa?

Hoàng Nhân Tuấn mang găng tay vào, đưa mắt hỏi những kẻ còn lại.

- Đã xong rồi.

Lý Đế Nỗ và Phác Chí Thành ngay lập tức trả lời cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn đến hai người kia. Và cậu khẽ huýt sáo.

- Này, đi lén lút chứ chẳng phải công khai đâu. Chí Thành, đôi giày hoa hòe ấy là sao?

Nhân Tuấn đưa tay chỉ vào đôi giày thể thao rực rỡ màu sắc mà Chí Thành đang mang, chau mày. Nhưng không những thế, cậu trai tóc bạch kim ấy còn mặc một chiếc áo hoodie màu vàng chóe cùng quần jean rách gối màu trắng, chính là vô cùng sặc sỡ và bắt mắt. Bộ quần áo xám ngoét kia đã bị cậu ấy quẳng đi vào một xó nào đó và thay vào bộ quần áo này đây. Mắt Nhân Tuấn giật giật, cậu tiến lại cạnh em trai mình và đánh một cái rõ đau vào đầu cậu nhóc.

- Đi thay bộ khi nãy. Chúng ta đi xem thuốc phiện chứ không phải đi chơi đêm.

- Xì.

Chí Thành xì một tiếng rồi thẳng thừng bước vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh của Mẫn Hanh và Đế Nỗ. Nhân Tuấn nhìn theo bóng cậu một lúc rồi xoay lại nhìn Đế Nỗ. Bộ cảnh phục quá đỗi quen thuộc của CIA, Nhân Tuấn nhìn quen đến mức cảm thấy có chút nhàm chán. Lướt mắt qua bộ cảnh phục xong cũng nhìn đến Mẫn Hanh, Đông Hách và Thần Lạc, một bầu trời cảnh phục lập tức đập vào mắt.

- Một tên sát thủ, có bạn toàn bộ đều là cảnh sát. Tuyệt cú mèo.

Nhân Tuấn mỉa mai bản thân xong cũng lôi đầu thằng nhóc em trai vẫn đang chậm rì rì đóng cửa phòng vệ sinh lại đằng kia. Sau lại bảo.

- Rồi, đi thôi.

- Mà khoan Tuấn, em mặc vậy không lạnh à?

- Hả?

Nhân Tuấn hỏi hắn, sau lại nhìn xuống bộ quần áo bản thân đang mặc. Áo phông mỏng và quần bò. Ủa, có gì không ổn?

Đột nhiên Đế Nỗ tiến đến bên cậu, hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài bộ cảnh phục của mình ra và khoác lên vai cậu.

- Nhà xác lạnh lắm, kẻo lại bệnh.

- Eo ôi!

Phía sau một loạt âm thanh vang lên cùng lúc, Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn bọn người kia rồi nhìn hắn. Cậu nghĩ "Điên hết cả bọn rồi".

- Đi nhanh đi. Sau mười hai giờ sẽ có một lượt kiểm tra của y tá, lúc đó đi không được đâu.

Nhân Tuấn bảo rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng mình, phía sau là cả bọn thân cảnh phục mặt hầm hè khiến những y tá đang trực gần đấy phải lạnh hết cả sống lưng. Mãi cho đến khi cả hành lang chỉ còn lại bọn họ thì Nhân Tuấn mới nhận ra bản thân đã đứng trước nhà xác từ bao giờ.

- Đến rồi này.

Cậu bảo rồi xoay đầu lại nhìn những người phía sau. Những kẻ đi sau cậu gật nhẹ đầu, Nhân Tuấn liền đẩy cửa.

Một hơi lạnh ngay lập tức phả vào mặt, Nhân Tuấn rùng mình. Cậu thở phù một hơi rồi bước vào trong, sau lại đờ đẫn nhìn. Một căn phòng vô cùng rộng, có khi bằng cả một ngôi nhà dạng tầm trung cũng nên. Xác người chết đầy rẫy trên những chiếc giường và họ đắp chăn kín cả người, nhìn cứ như đang ngủ. Sự lạnh lẽo của nhà xác liên tục hành hạ da của cả bọn, người nào người nấy run lên cầm cập. Mãi cho đến khi Chung Thần Lạc đưa tay đóng cửa nhà xác lại thì cả bọn mới bắt đầu di chuyển.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ