[Vào những tháng ngày trước, khi thế lực của La Huyền Mẫn bắt đầu bành trướng nơi xã hội ngầm, chốn âm ti của Bắc Kinh]
- Đã đến lâu chưa?
Một cô gái với mái tóc màu đen tuyền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế phía đối diện Huyền Mẫn và hỏi khẽ. Tác phong của cô gái ấy vô cùng điềm tĩnh và thanh toát, như được toi luyện từ khi còn bé. Huyền Mẫn đưa mắt liếc nhìn người kia, cô hất tung mái tóc bồng bềnh của mình, chân bắt chéo dưới lớp váy màu đen kiêu sa, trả lời lại.
- Không phải người hẹn tôi là Lý Minh Khánh sao? Tại sao lúc đến lại là một con lợn thế này? Cô là ai?
Cô gái ngồi đối diện chỉ nhẹ nhàng đưa tách trà vừa được phục vụ mang ra kề lên môi và nhấp một ngụm. Sau mới điềm tĩnh như không hề bị ảnh hưởng từ câu nói của Huyền Mẫn mà trả lời ba từ.
- Khách Ngọc Tú.
- Khách Ngọc Tú? Khoan đã, cô là con ả ngày trước khiến tôi mất người em thân thiết Song Minh. Cô là con ả cướp em gái khỏi tay tôi?
Huyền Mẫn trố mắt bất ngờ nhìn Ngọc Tú, nhưng cô gái kia lại như chẳng có hứng thú với câu hỏi của cô lắm.
- Tôi nghĩ chúng ta đến đây để bàn chuyện hợp đồng?
Cô gái có mái tóc màu đay nín bặt, ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Huyền Mẫn cũng cầm tách cà phê đen đặc để trên bàn lên và hớp một ngụm, rồi cô châm một điếu thuốc nhưng chưa kịp thì người kia đã ngăn lại.
- Xin lỗi nhưng cô có thể không hút thuốc không? Tôi không chịu được mùi khói thuốc.
- Được thôi.
Huyền Mẫn cho điếu thuốc chưa kịp châm lửa trở lại vào bao và bỏ vào chiếc ví của mình, sau đó đưa mắt nhìn Khách Ngọc Tú.
- Giờ mới để ý, khuôn mặt cô nhìn thật giống một tên mà tôi quen biết.
- Hoàng Nhân Tuấn, con trai ruột của Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như, từng có thời gian làm việc cho La Tại Nguyên, đúng không?
Ngọc Tú hỏi cô, Huyền Mẫn giật mình. Cô nghe Khách Ngọc Tú tiếp lời.
- Cậu ta là anh trai tôi. Do cô quá tò mò nên tôi tiết lộ bao nhiêu đó. Thế nhé, giờ chúng ta vào việc.
- Được.
Huyền Mẫn nhàm chán bảo, cô khẽ cắt một miếng bánh muffin vừa được mang ra cho vào miệng nhai nhồm nhoàm vừa nghe Ngọc Tú nói.
- Bác Minh Khánh muốn cô hợp tác với bác ấy. Theo tôi biết, hiện tại cô đang kinh doanh trái phép vũ khí và thuốc phiện, đúng không?
- Thì làm sao?
Huyền Mẫn nheo mày đáp lại. Nhưng Khách Ngọc Tú chẳng quan tâm gì đến thái độ của cô cả, vì cô gái có mái tóc đen tuyền ấy lại tiếp tục bảo.
- Chúng tôi biết cô muốn làm giàu, vì tuổi thơ cô cũng chẳng mấy tốt đẹp cộng thêm việc người yêu cũng chết đi. Nên hãy hợp tác với chúng tôi.
- Tôi có lợi gì khi hợp tác với mấy người?
Huyền Mẫn vừa nhai bánh vừa hỏi, Ngọc Tú lập tức trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
ФанфикChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)