#57

698 105 5
                                    

- Nhân Tuấn, xong chưa thế?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng với âm thanh của Đế Nỗ gọi tên cậu, Nhân Tuấn hơi chút giật mình nói vọng ra một từ.

- Sắp.

Sau lại quay trở về nhìn thứ bản thân đang cầm, một con dao sao?

<Leng keng...>

Dao găm rơi xuống sàn nhà tạo nên một tiếng kêu chát chúa và lạnh lùng, Nhân Tuấn lại ngớ người đưa mắt nhìn ngắm con dao kia. Đây chính là thứ cậu thường dùng, một con dao găm, nhỏ bé nhưng vô cùng sắc bén. Nhân Tuấn cúi người nhặt con dao lên cho lại vào túi dao. Nhân Tuấn khẽ gật đầu với chính mình, thế cũng tốt, thêm một món vũ khí chính là thêm một thế mạnh. Nghĩ ngợi xong xuôi cũng đẩy cửa mà bước ra ngoài, cậu đưa mắt nhìn bóng lưng ba người kia đang vô cùng tập trung vào một thứ gì đó, chính là tò mò cái thứ mà họ đang xem.

- Có chuyện gì sao?

Nhân Tuấn tiến lại bên bàn làm việc, đứng cạnh Đế Nỗ mà hỏi. Kẻ kia đang tập trung khi nhác thấy bóng cậu đứng bên cạnh liền giật mình mà lùi lại mấy bước, sau mới trả lời.

- Không, chỉ là chỗ này.

Hắn chỉ vào thứ để trên bàn, một tấm bản đồ bệnh viện. Nhân Tuấn xoa cằm nhìn, cậu biết tấm bản đồ này ở đâu, là bệnh viện Khải Sinh đã quá đỗi quen thuộc với cả bọn. Cậu nhìn theo tay hắn, liền nhìn thấy đầu ngón tay đang chỉ vào một điểm. Một vị trí khuất sâu trong khuôn viên của Khải Sinh, nằm ở phía Đông Bắc nơi dãy hành lang cuối cùng tầng trệt, nhà xác.

- Nhà xác làm sao?

Nhân Tuấn đưa mắt hỏi hắn, và lại thấy hắn lấy từ trong hộc tủ bàn làm việc ra thêm một lá thư.

- Đây là thứ Thần Lạc đã trộm được trong phòng làm việc của Lý Minh Khánh.

- Trộm á?

Lý Đế Nỗ gật nhẹ đầu, sau lại mở miệng thư lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa sang cho Nhân Tuấn.

- Trong đây chỉ có một vài câu chữ kì lạ, nhìn thế nào cũng thấy là mật thư.

Nhân Tuấn cầm mảnh giấy mà hắn vừa đưa sang lên ngắm nghía, rồi mở miệng lầm bầm.

- Nhân sinh sinh ra rồi mất. Nơi cuối cùng của cõi đời. Nơi ở cuối cùng trước khi đến với tử thần. Là nơi đẹp nhất và hạnh phúc nhất.

- Nhân sinh sinh ra rồi mất, tức đã chết. Nơi cuối cùng của cõi đời, là nhà xác, nó cũng đồng nghĩa với câu sau là nơi trước khi đến với tử thần, tức mộ phần. Người ta thường ở nhà xác sau đó mới đến mộ phần, đó là điều tất nhiên. Và cuối cùng, nơi đẹp nhất và hạnh phúc nhất, ám chỉ kho báu, và cũng chính là thuốc phiện. Đẹp nhất, tức hoành tráng nhất. Hạnh phúc nhất, cái này cậu hiểu mà nhỉ?

Đế Nỗ nói một tràng dài nội dung của lá thư kia cho cậu nghe, Nhân Tuấn gật gật đầu. Cuối cùng chốt lại một câu. 

- Vậy nơi đi vào chính là nhà xác tại bệnh viện Khải Sinh. Nhưng cánh cửa.

- Là dãy xác thứ ba từ cửa đi vào. Dãy xác thứ ba phần xác cuối cùng.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ