#67

668 106 24
                                    

Gió đang hát, một bài hát với nỗi buồn day dứt lòng người. Gió đang hát, một bài hát về tình bạn vĩnh cửu. Gió đang hát, hát bài ca tiễn đưa tình bạn ấy. Vì tình bạn giữa hai kẻ kia, vừa bị xé nát thành trăm mảnh.

~o~

- Chào, tôi là La Tại Dân. Từ hôm nay sẽ là bác sĩ phục vụ cho Lý tộc.

- Chào, tôi là Lý Đế Nỗ, con trai thứ hai của Lý tộc.

Cả hai người họ nhìn nhau, đưa bàn tay ra bắt lấy tay người kia, yên lặng khắc ghi một tình bạn trong lòng. Đó là khi Tại Dân và Đế Nỗ gặp gỡ nhau, ở cái tuổi mười chín còn chút bồng bột. Hắn và anh có thể nói là luôn giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, và anh hiểu hắn, chính hắn cũng hiểu anh. Nhưng cả hai lại chưa bao giờ có thể vượt trên mức tình bạn. Đối với La Tại Dân, Lý Đế Nỗ chỉ đơn giản như một người bạn thân, kẻ có thể động viên anh bất cứ lúc nào, có thể giúp đỡ anh dù việc đó có khó khăn ra sao. Và Đế Nỗ, tất nhiên cũng thế. Cả hai người họ, tưởng chừng như người dưng nhưng lại chính là anh em, cả hai hiểu nhau rất rõ nhưng cũng chẳng hiểu gì về đối phương cả. Và hiện tại đây, khi cả hai người đối mặt nhau trong hoàn cảnh thế này, Lý Đế Nỗ vẫn không hiểu nổi Tại Dân đang nghĩ gì.

- Tại Dân, tôi không biết cậu làm sao. Nhưng xin cậu, vì Tuấ-

- Tuấn? Cả hai đã thân đến như vậy rồi sao?

Trên hành lang vắng người chỉ có cả hai đứng đó, Tại Dân bật ra một tiếng cười chua chát. Chỉ thấy Đế Nỗ âm trầm một chút, rồi hắn bảo.

- Tại Dân, tôi.

- Cậu yêu Tiểu Tuấn, tôi biết.

Tại Dân cúi gằm mặt, anh trầm giọng cắt lời người bạn thân của mình. Đế Nỗ nhìn anh, đôi mắt hắn chua xót như chính tâm hắn hiện tại. Vì sao cả hai lại lâm vào cảnh này? Vì sao chứ?

- Đế Nỗ, tôi hiểu rõ cậu. Đôi mắt cậu, và cả cách cậu gọi tên em ấy, đều chứng minh rằng cậu yêu Tiểu Tuấn. Nên Đế Nỗ, làm ơn hãy giúp tôi một chuyện.

Anh bảo, cả cơ thể đột nhiên thả rơi. Tại Dân quỳ sụp xuống trước mặt Đế Nỗ, anh không ngước lên nhìn hắn mà chỉ nhẹ nhàng nói. Như một lời hát bi thương của một kẻ bất lực chẳng có thể làm được gì. 

- Giúp tôi bảo vệ Tiểu Tuấn. Làm ơn đấy.

- La Tại Dân, cậu nói cái quái gì thế hả? Nếu muốn bảo vệ em ấy thì cậu tự đi mà làm, đừng có nhờ tôi vì tôi cũng đang bảo vệ em ấy rồi. Tại Dân, rốt cuộc là cậu làm sao thế hả?

- Trong người tôi có thuốc phiện.

La Tại Dân đột ngột hét lên khi Đế Nỗ vừa dứt lời, tay hắn vẫn nắm chặt cổ áo sơ mi của anh và nhìn anh với đôi mắt giận dữ trừng trừng. Nhưng Tại Dân vẫn không nhìn hắn, anh tiếp tục nói.

- Đó là thứ không thể chữa trị, tôi cần ở bên Lý Minh Khánh đến khi tìm thấy phương pháp chữa trị mới có thể trở về. Nên trong khoảng thời gian đó, xin cậu hãy bảo vệ Tiểu Tuấn, giúp tôi, được không?

- Cậu! Tại Dân, cậu không cần như vậy, cứ trở về bên Tuấn đi rồi chúng ta tìm cách chữa trị-

- Không được, Đế Nỗ à.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ