Buổi sáng chủ nhật tinh mơ, mặt trời đang dần ló dạng sau rặng tà dương xanh mơn mởn. Chí Thành nhìn đồng hồ, sáu giờ ba mươi phút.
Cậu nhóc tóc xám ngước đôi mắt nhìn bầu trời, cũng không phải là xấu lắm. Mây đen nơi cuối chân trời tản mạn, không quá nhiều, sẽ không mưa đâu nhỉ. Chí Thành với tay kéo lấy chiếc ba lô phía sau lưng, mở khóa và lấy từ trong ngăn lớn ra một chiếc điện thoại, cậu lướt lướt vài lần, rồi lẩm bẩm đọc địa chỉ.
- Nằm trong khu này.
Bỏ điện thoại lại vào ba lô rồi mang lên vai, cậu kéo chiếc mũ của chiếc áo hoodie đang mặc trùm lên đầu, che khuất nửa khuôn mặt, chầm chậm bước về phía ngõ nhỏ cách đó không xa. Chuyện là hôm nay là ngày cậu, nói sao nhỉ, đi đón Nhân Tuấn từ nhà tên bác sĩ họ La kia về, nhưng chính là dè chừng bọn Hải Âu nên cứ phải thấp tha thấp thỏm ngó nghiêng ngó dọc, mặt mũi kín mít còn hơn siêu sao hạng A. Chí Thành thở dài, còn hơn cả trộm.
Cậu lướt qua con ngõ nhỏ, đi qua một cửa hàng đồ ngọt thời thượng ở đầu ngõ, hơi ngó vào trong. Chí Thành vừa liếc mắt nhìn vào cửa hàng liền giật mình, là Lý Mẫn Hanh của Hải Âu. Kẻ không muốn gặp liền gặp, tên chết tiệt, làm gì mà đi ăn hàng sớm thế không biết. Vội kéo mũ trùm xuống sâu một chút, Phác Chí Thành đi mà như chạy, nhanh chóng đi về phía nhà La Tại Dân. Khuất khỏi cửa hàng có quỷ ở trong một đoạn xa, Chí Thành mới thở phào. Cậu lững thững vừa đi vừa ngắm những dãy nhà ngói đỏ san sát, vẻ cổ điển xa xưa rơi vào trí óc cậu, một con phố cũ xưa không nhớ liền hiện lên cùng với một mùi hương hoa quỳnh nhàn nhạt trong không khí. Chí Thành mơ hồ, bước đi cũng chậm hơn. Đến khi, một giọng nói thanh thoát quen thuộc vang lên ở phía xa xa.
- Chí Thành!
Nhân Tuấn đứng trước hàng rào màu trắng thanh toát của nhà Tại Dân, nhát thấy bóng Chí Thành liền mừng rỡ mà gọi to, khiến cậu nhóc đang thững thờ đi đến một phen giật mình. Nghe giọng anh trai gọi tên mình, Chí Thành ngước lên nhìn, mỉm nhẹ nụ cười trên môi, một bước đã đến trước mặt Nhân Tuấn. Cậu nhìn người anh trai của mình, rồi ôm chầm lấy anh.
- Anh không sao.
- Bớt sến hộ anh đi nhóc.
Nhân Tuấn bật cười, nhẹ xoa đầu em trai, hoàn toàn không để ý đến tên bác sĩ họ La đang âm trầm đứng trước cửa nhà. Anh một tay nâng ly cà phê bốc khói, một tay đẩy gọng kính tròn, đôi mắt lạnh lùng nhìn dáng hình Nhân Tuấn đang thân thiết với em trai. Trong lòng anh nổi lên một trận ngứa ngáy, khó chịu dâng lên cổ họng, nghẹn ứ.
- Gặp nhau rồi thì rời đi nhanh lên.
Tại Dân hạ mí mắt, chất giọng trầm trầm vang lên khiến hai kẻ đang tíu ta tíu tít kia nín bặt. Cậu nhìn anh, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng La Tại Dân chính là một chút cũng chẳng thèm để ý, dứt câu liền quay người trở vào nhà, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa chính khép chặt. Nhân Tuấn nheo mắt nhìn cánh cửa gỗ sồi im lìm, tự hỏi tên kia bị điên à. Tự hỏi xong liền ném câu hỏi đi mất, quay về vừa mỉm cười vui vẻ vừa nói với Chí Thành.
- Chí Thành, cái kế hoạch anh nói e-
- Về nhà đã.
Chí Thành cắt ngang lời cậu, kéo tay cậu đi về phía chiếc xe taxi đã chờ sẵn bên vệ đường từ bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
أدب الهواةChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)