Quá khứ hiện về như một cơn ác mộng, tát vào mặt kẻ ở hiện tại một bạt tay lạnh lùng.
Đó là khi một viên đạn vừa ghim vào ổ bụng La Tại Nguyên và đứa con trai ông thất thần ôm chặt lấy khẩu súng, La Tại Nguyên đã cảm thấy kế hoạch ông dự tính thành công một phần. Vẻ mặt của Tại Dân lúc đó không những thẫn thờ mà còn lạnh lùng và tàn độc, như những gì bản thân ông muốn. Ông nhìn Tại Dân với một ánh nhìn đầy thỏa mãn rồi mới nhẹ khép mắt, vết thương nơi viên đạn tạo ra không hề đâu vì dù sao La Tại Nguyên cũng đã quá quen với việc chịu đau đớn thế này. Ông chỉ im lặng nằm đó, giả vờ như bản thân đã tắt thở và để mặc cho Tự Hà Sinh kéo ông ra ngoài, ném thẳng ông vào thùng rác bên cạnh nhà để hắn ta đi chào đón vị chủ mới của mình.
- Ôi trời ơi ông Tự này, mạnh tay thật.
La Tại Nguyên ngã người ngồi trong sọt rác mà bản thân vừa bị ném vào, lầm bầm một câu trách móc. Sau lại rút điện thoại ở túi trong mà gọi điện cho một kẻ.
- Đông Anh, đến đón ta được không?
Người tên gọi Đông Anh ở bên kia đầu dây nhanh chóng đáp lại ông.
- Vâng.
Ngay sau đó vài phút liền thấy từ xa là một chiếc ô tô đen nhẻm một màu từ từ chạy đến và đỗ lại bên vách nhà, cách Tại Nguyên không bao xa. Một kẻ xuất hiện với dáng dấp cao gầy cùng khuôn mặt lãnh đạm, Kim Đông Anh. La Tại Nguyên nhìn thấy người quen liền nhếch mép và vẫy tay gọi, kẻ đứng ngoài cổng kia nhanh chóng đưa tay chào ông và anh phóng qua hàng rào cao với đỉnh đầu sắc nhọn, ngay lập tức đứng trước mặt ông.
- Thầy La.
Kim Đông Anh khẽ cúi đầu chào, sau nhanh chóng đỡ La Tại Nguyên đứng lên.
- Ngài tự đi được chứ?
- Tất nhiên. Vết thương cũng không phải quá sâu. Dù sao thằng con ta vẫn còn khá rởm.
La Tại Nguyên nhún vai rồi nhanh chóng bước ra ngoài và ngồi ngay vào xe sau khi phóng qua hàng rào như cách Đông Anh đã làm. Kẻ đi sau chỉ lãnh cảm nhìn, sau lại lấy điện thoại ra nhắn cho người thương một câu.
"Nhóc Ten, thầy La an toàn rồi nhé."
Đó là khi Ten đang chăm chú điều khiển chiếc trực thăng của mình đến nơi bọn Chí Thành cầu cứu và nhận được tin từ Đông Anh, anh chỉ nhếch môi cười và lầm bầm.
- Kế hoạch bắt đầu.
Trở về với La Tại Nguyên và Đông Anh. Sau khi rời khỏi căn biệt thự của chính mình, ông đã đến thẳng dinh thự của Hoàng tộc, nhà của Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như.
Ông bước vào ngôi dinh thự một màu vàng nhạt nhòa ấy, trên đôi môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười. Bên trong liền vang lên tiếng giày lộp cộp bước ra, là Hoàng Khả Úy. Chủ gia tộc được gọi là Quỷ vương ấy ôm trên tay một quyển sách dày với tựa đề "Anh túc, vi thuốc vĩnh cửu" hướng đến Bậc thầy của thuốc phiện một cái chào nhẹ, sau mới nói.
- Thành công chứ?
- Thằng bé hoàn toàn bị tôi lừa.
La Tại Nguyên lắc đầu chán nản và nhàn nhạt nói, sau lại lấy từ túi trong ra một hộp thuốc và lấy một điếu ra mà kề lên môi, châm lửa, rít một hơi dài. Ông nhìn kẻ đứng trước mặt mình rồi lướt mắt xuống quyển sách ông ta đang cầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)