#77

924 104 26
                                    

[박지성 - Phác Chí Thành]

Buổi chiều hôm đó như đổ mưa máu, cảnh vật xung quanh tất cả đều trở nên điêu tàn. Nơi chúng tôi trú ngụ là căn biệt thự đen nhẻm một màu của thầy La, và bên ngoài kia lại chính là vợ chồng bác Hoàng.

Trời hôm đó ảm đạm đến đáng sợ, làn không khí hít vào phổi cũng thật khó khăn làm sao. Cả không gian như bị bóp nghẹt trong sự căng thẳng, và chính bản thân tôi cũng gần như chết đi vì sự căng thẳng ấy. Nơi ngoài kìa, đôi mắt họ nhìn chúng tôi là gì? Lạnh lẽo và âm hồn, không một chút ấm áp như ba năm trước nơi bệnh viện Khải Sinh. Và mọi chuyện cứ xảy ra như thế đấy, nhanh như một cái chớp mắt. Khoảnh khắc mọi thứ tan hoang tất thảy ngay lập tức xuất hiện. Trên trời kia đổ một cơn mưa rào dai dẳng, mây đen ngập ngụa cả bầu trời. Làn không khí lạnh ngắt ập vào da khiến tôi lạnh đến tê tái. Dưới chân tôi là bao nhiêu máu đỏ tươi, nồng ấm và ghê rợn, nhưng khi thấm vào da thịt cứ như vừa nhận được một trận hàn băng. Ở nơi xa kia là ba bóng người, những nhân vật chính của một cuộc đời bất trắc đau thương. 

Tôi chỉ biết thở dài đứng đằng xa nhìn họ, nhìn họ và chỉ nhìn họ mà thôi. Trái tim như bị bóp nghẹt không thể đập nổi nữa, hơi thở phả ra bên ngoài thật mơ hồ, đôi mắt tôi nhòe nước. Tất cả mọi thứ trước mắt như dừng lại mọi chuyển động của bản thân. Tôi chưa từng thấy mơ hồ như thế, chưa bao giờ. Khi đôi mắt chạm đến thân ảnh của hai kẻ nằm trên mặt đất đầy những bùn lầy và máu tươi, tôi chỉ khẽ thì thầm bình yên nhé. Hoàng Khả Úy và Hoàng Ái Như cứ thế mà từ giã cõi đời, dưới tay chúng tôi, họ không còn sống nữa. Nhưng như thế thì làm sao chứ? Đó cũng chẳng phải điều đáng nói ở đây. Điều đáng nhắc đến là ba người họ, là ba người họ thôi. Thân ảnh họ nhuộm đầy một màu đỏ tang thương, một màu đỏ gai người. Một kẻ ngã oạch xuống nền đất đầy đá nhọn, hai kẻ còn lại đứng lặng im nhìn kẻ đó.

Chuyện xảy ra như một trò đùa. Cả đời quanh quẩn những vấn vương khổ đau cuối cùng kết thúc bằng một viên đạn lạnh lùng. Nực cười. Sẽ chẳng ai hiểu cảm giác hiện tại của cả ba người họ cả, chẳng ai có thể hiểu được nỗi đau tâm can phế liệt qua những tháng ngày dài đằng đẵng mà họ đã trải qua và chịu đựng. Chỉ có họ hiểu, và chỉ có họ đau như thế. Nhưng kẻ đau nhất chẳng phải kẻ đã chết đi mà là người còn sống. Này, bàn tay họ đang run lên từng hồi kia kìa. Đau lắm chăng? Đau đến ngay lập tức muốn khóc thét lên phải chăng? 

Nhưng họ lại không thể khóc được, nỗi đau hiện tại còn lớn hơn bất kì nỗi đau nào trước đây. Một kẻ gục, hai kẻ đứng lặng nhìn. Họ đang thì thầm lời cầu nguyện đến những ai đã ra đi. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng nơi đây và nhìn họ, và anh ấy cũng vậy, cậu ấy cũng thế, tất cả chỉ đứng lặng im nhìn họ mà thôi. Không ai nói một lời, vì không thể nói, không thể khuyên nhủ. Vì chúng tôi không mang nỗi đau họ mang, có lẽ. Hoặc chỉ vì chúng tôi đơn giản là không hề đau thương? Không, tôi biết tôi đau, nhưng nỗi đau nơi tôi hoàn toàn khác họ. Tôi chỉ đau, vì người ấy đã không còn.

~~~

[이제노 - Lý Đế Nỗ]

Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi, chỉ có mình tôi là cảm thấy vẫn chưa có gì chu tất cả.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ