- Hanh. Còn bao nhiêu nữa?
Chí Thành vừa cắt dây vừa hỏi người phía sau, anh vẫn đang chăm chú nhìn màn hình ipad sáng rực rỡ những điểm xanh nhàn nhạt. Mẫn Hanh nheo mày, trầm giọng bảo.
- Ba. Nếu theo như số lượng chúng ta dự tính.
- Nếu?
Chí Thành nheo mày nhìn anh, nếu là sao, rõ ràng chỉ có đúng sáu mươi quả mà.
- Trên màn hình hiện đến năm chấm xanh. Có hai quả ở góc khuất nào đó, anh không thể nhìn ra là chỗ nào.
Mẫn Hanh giơ màn hình lên cho Chí Thành nhìn, cậu tặc lưỡi, quả nhiên có năm chấm xanh đang nhấp nháy. Và cái vấn đề họ đang đối mặt chính là chỉ còn đúng năm phút trước khi những quả bom còn lại nổ. Chết tiệt.
Chí Thành tức giận siết chặt tay, quái lạ, tại sao lại có hai quả mù. Cậu ngước nhìn Mẫn Hanh chỉ thấy anh đang đối cậu nghiêm mặt, khuôn mặt căng thẳng cứng ngắc chứng tỏ anh đang lo lắng đến thế nào. Chí Thành thở phù, thôi thì năm phút thì năm phút, cứ cố gắng tìm ra hết tất thảy trước khi hết thời gian là được. Chí Thành buông lơi cây kéo đang cầm trên tay, tiến đến bên cạnh Mẫn Hanh mà vỗ vỗ vai anh.
- Năm phút thì cố năm phút vậy.
- Nhóc con ngầu ghê nhỉ?
Mẫn Hanh mỉm cười nhu hòa, anh đưa tay xoa đầu cậu. Sau lại liếc mắt nhìn đồng hồ, năm phút nữa là đúng mười hai giờ đêm. Thật sự bản thân anh chẳng muốn một trận pháo hoa lớn nổ đùng đoàng lúc mười hai giờ đêm nay như trong đêm giao thừa đâu, sẽ là một bữa tiệc đẫm máu đấy.
- Em lên tầng trên, anh phá nốt ba quả còn lại đi. Hai quả mù cứ giao cho em.
Chí Thành chắc nịch bảo, xong liền bỏ tay vào túi mà bước lên tầng trên. Mẫn Hanh nhìn theo dáng người gầy gò của cậu, khẽ lẩm bẩm câu cẩn thận. Song, Mẫn Hanh dợm bước trở về phía căn phòng chờ nơi Đế Nỗ vẫn đang cố trấn an hành khách nhưng đột nhiên, Mẫn Hanh nhìn thấy một cô gái đứng phía đằng xa, anh nheo mày.
- Tại sao cô ta lại ở đây?
~o~
Đế Nỗ đang trong cơn mông lung, cô gái đứng trước mặt hắn lúc này đây, là Tiểu Hàn. Em ấy còn sống, Tiểu Hàn còn sống và em ấy ở đây. Hắn cảm giác như Chúa trên cao đã nghe thấy tiếng nguyện cầu của hắn và trả Tiểu Hàn trở về. Nhưng tại sao lại là trong hoàn cảnh như thế này chứ? Tay Đế Nỗ run rẩy, mắt hắn nóng hổi và đỏ hoe, hắn nhìn cô gái vẫn đang đối hắn một ánh mắt bất ngờ. Chỉ thấy Tiểu Hàn đã ôm mặt bắt đầu khóc. Cô nghẹn ngào nhìn Đế Nỗ, bảo.
- Em không nghĩ sẽ có một ngày có thể gặp lại Đế Nỗ.
- Em quả thật là Tiểu Hàn.
Đế Nỗ bần thần, hắn vượt qua đám đông chạy lại bên cô gái kia, ôm chặt cô vào lòng. Tiểu Hàn cũng ôm lấy hắn, nước mắt cô tuôn rơi ướt đẫm vai Đế Nỗ. Đế Nỗ ghì chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia, ngửi lấy mùi hương của hoa linh lan đang vương vấn trên mái tóc đen tuyền. Tiểu Hàn của hắn, đang ở đây, là đang hiện hữu trước mặt hắn. Đế Nỗ hắn không phải tưởng tượng, Tiểu Hàn trước mắt hắn hoàn toàn không phải ảo ảnh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanficChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)