- Vậy cô gái khi đó cháu đã thấy, và cái tên ấy là ai?
<Cộc cộc>
Chí Thành giật mình, cậu xoay đầu lại nhìn người đang đứng trước cửa kia. Có hai kẻ, một là Mẫn Hanh và hai chính là cô gái có khuôn mặt nhìn vô cùng quen và mái tóc màu đen tuyền buông thỏng phía sau. Chí Thành trợn tròn mắt, khuôn mặt cậu cứng đờ, môi cậu lắp bắp không nói nên lời. Và cậu nghe Mẫn Hanh bảo.
- Cô gái khi đó em đã thấy, là con nhóc này.
Mẫn Hanh đẩy vai cô gái kia vào, nói tiếp.
- Nhanh nhanh đi.
- Làm sao con lại? Ngọc Tú, con đã chết rồi mà?
Ái Như bàng hoàng nhìn cô gái có khuôn mặt y hệt đứa con gái của mình, cả cơ thể đều run rẩy. Khả Úy nhíu mày, ông chạm tay lên vai vợ mình trấn an.
- Khoan đã Ái Như. Cô gái này có khuôn mặt của con chúng ta, nhưng biểu cảm không phải của con bé. Em bình tĩnh đã.
Bà Hoàng nghe chồng mình nói liền kìm chế lại cơn đau xót khi thấy đứa con gái đang đứng trước mặt mình, im lặng nhìn cô.
Cô gái có bề ngoài của Khách Ngọc Tú kia tặc lưỡi một cái, nhanh gọn trong một phát đã cởi phăng bộ tóc giả và lớp mặt nạ, hiện ra là một gương mặt hoàn toàn khác cùng mái tóc lấp lánh ánh vàng. Khả Úy giật mình, ông hơi lớn tiếng.
- Song Minh?! Tại sao lại là cháu?
- Để tôi kể.
Mẫn Hanh chau mày bắt đầu nói.
Khi Lý Mẫn Hanh đã tỉnh lại khỏi cơn mê man vì ca phẫu thuật, liền sực nhớ đến câu nói của Khách Ngọc Tú (hiện tại đã biết là Song Minh) trước khi anh vào phòng phẫu thuật. Cô ta bảo sẽ giết Nhân Tuấn, đó là thứ đã khiến Mẫn Hanh quay cuồng trong khoảng thời gian nằm trên bàn mổ. Khi tỉnh lại liền nhớ ra, anh đã mặc kệ vết thương chưa lành hẳn mà đi tìm phòng của Ngọc Tú. Trước khi đó vẫn không quên ghé sang nói về vụ việc ấy với cha mẹ ruột của Nhân Tuấn, còn chuyện vì sao anh biết họ thì vì anh đã chợt thấy cái đám bát nháo ấy khi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật mấy ngày trước. Mẫn Hanh hối hả chạy đến phòng Ngọc Tú, nhưng khi bước đến anh chẳng thấy gương mặt có nét giống với Hoàng Nhân Tuấn đâu cả, chỉ thấy mỗi cô gái có mái tóc vàng rực đang ngồi bên bệ cửa sổ.
- Bệnh nhân phòng này đâu rồi?
Anh hỏi, cô gái kia liền xoay lại nhìn, trên môi là một nụ cười vô cùng vui vẻ.
- Bệnh nhân phòng này là em.
Mẫn Hanh nhíu mày, anh hỏi lại lần nữa.
- Khách Ngọc Tú đâu rồi?
- Đã bảo là em. Ý mà nhầm, giờ em đâu còn là chị Ngọc Tú nữa.
Mẫn Hanh vẫn nhíu mày, đột nhiên anh giật mình. Giọng nói của cô gái này, tại sao lại y hệt giọng nói của Khách Ngọc Tú. Lý Mẫn Hanh dè chừng lùi lại một bước, đăm đăm nhìn cô gái tóc màu nắng kia.
- Cô là ai?
- Em là Song Minh.
Cô gái ấy thản nhiên đáp. Song lại đưa tay nghịch nghịch vài sợi tóc của mình, bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
أدب الهواةChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)