Nhân Tuấn bước xuống xe sau khi đã trả tiền cho người tài xế taxi và dặn dò ông ta không được tiếc lộ với bất cứ ai về địa điểm mà cậu đang đứng. Trước mắt cậu, một tòa biệt thự với màu đen tuyền sừng sững. Đây là nhà của La Tại Nguyên, là nhà riêng của ông. Bản thân cậu trước giờ chưa bao giờ bước chân đến đây, cậu và Chí Thành vẫn luôn sống dưới hầm tối tại quận 23. Nên hiện tại khi đứng trước tòa biệt thự có phần lạnh lẽo này, Nhân Tuấn có chút run sợ.
Hít một hơi thật sâu, cậu đưa tay bấm chuông cửa.
Cánh cửa màu đen trước mặt nhanh chóng được mở ra, quả nhiên là nhà của quý tộc, cả hệ thống cửa tự động tân tiến nhất cũng có mặt. Nhân Tuấn thở hắt một hơi, chầm chậm bước vào nhà. Cậu băng qua khu vườn với những đóa hồng đen thẫm đang vươn mình hứng nắng sáng. Dù là buổi sáng đi chăng nữa thì nơi này không phải quá kinh khủng đi. Nhân Tuấn đã nghĩ thế, khi cậu lướt qua hai bức tượng Cẩu thần ở cửa chính. Lại một cánh cửa màu đen tuyền xuất hiện, cậu đưa tay gõ vài tiếng, bên trong có tiếng người vọng ra.
- Xin chờ một chút.
Giịng nói vừa dứt, một người đàn ông với dáng người cao gầy cùng khuôn mặt trung niên xuất hiện. Nhân Tuấn nhìn người đàn ông trung niên nọ cúi đầu lễ phép chào.
- Quản gia Tự.
Tự Hà Sinh, quản gia đã đi theo La Tại Nguyên từ lúc ông còn là một người thanh niên đến tận bây giờ. Nhân Tuấn biết người quản gia này, vì cậu cũng từng có vài lần tiếp xúc qua khi được giao nhiệm vụ. Bản thân cậu thấy người quản gia này cũng không nguy hiểm gì mấy, nhưng vẫn phải dè chừng. Dù sao lễ phép một chút cũng không mất miếng thịt nào.
Tự Hà Sinh liếc đôi mắt hẹp dài sau gọng kính nhìn cậu, khẽ gật đầu, ông lách người sang một bên để cậu bước vào. Nhân Tuấn bước vào trong biệt thự, cậu liền choáng ngợp. Khoan hãy nói đến kiến trúc như thế nào, trong ngôi biệt thự này tại sao lại mang một mùi không khí âm lãnh tựa hầm băng, còn lạnh lẽo hơn nơi cậu sống?
Hà Sinh vẫn nhìn cậu, sau đó khẽ khàng nói một câu.
- Ông chủ biết cậu sẽ đến nên đang đợi sẵn ở sảnh đường. Mời cậu Hoàng đi theo tôi.
Dút lời liền xoay người đi thẳng, mặc kệ Hoàng Nhân Tuấn đang hối hả đuổi theo.
Người quản gia họ Tự dắt cậu đi qua một dãy hành lanh với nền gạch đen tuyền dài ngoằn, sau đó liền đứng lại trước cửa một căn phòng. Ông mở cửa, rồi hơi gập người chào kẻ đang ngồi bên trong.
- Ông chủ.
Kẻ ngồi bên trong phất tay và nói gì đó, Nhân Tuấn không thể nghe rõ. Cậu chỉ thấy Hà Sinh gật đầu, sau đó người quản gia ấy nhìn cậu và đẩy cậu vào trong, bản thân ông thì đóng sầm cửa lại. Và Nhân Tuấn vừa nghe thấy tiếng khóa trái. Cậu giật mình, muốn kéo thử cánh cửa nhưng lời kẻ ngồi đằng xa xa vang lên liền khiến cậu khựng người.
- Ngồi đi, Tiểu Tuấn.
Giọng nói này, cách gọi này. Hoàng Nhân Tuấn hoang mang một mối, cậu xoay lại nhìn thử, liền nhìn thấy La Tại Dân đang ngồi nơi ghế chủ tọa, đưa mắt nhàm chán nhìn cậu. Nhân Tuấn cảm thấy như có một tên nào đó vừa đâm một nhát, cả cơ thể đều lảo đảo. Cậu không tin vào mắt mình, tại sao chỉ mới một đêm trôi qua mà Tại Dân đã thay đổi như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
FanfictionChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)