#72

749 107 0
                                    

La Song Minh bước ra khỏi sân bay Hồng Hoa, cô nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài, quả nhiên khi sân bay này được xây dựng lại nhìn thể nào cũng đẹp hơn ngày xưa. Song Minh sau ngày ấy đã rời khỏi Bắc Kinh để đi du học, thời gian trôi thật nhanh làm sao, thấm thoát đã ba năm ôn luyện đèn sách. Cô gái ngày nào giờ đã trưởng thành, mái tóc vàng óng ánh vút bay trong cơn gió đang lộng lên, nó vẫn thật xinh đẹp và cô cũng thật thanh tú làm sao. Song Minh khẽ ngước nhìn sân bay kia một chút, Hồng Hoa, qua ba năm lại trở nên tấp nập, cô gái nhỏ ấy vẫn còn nhớ mãi ngày nơi đây bị nổ tung bởi hai quả bom chìm, sau đó là bao nhiêu chuyện đã xảy đến. Khách Ngọc Tú cũng đã mất được ba năm, và Hoàng Nhân Tuấn cũng đã trốn đi khỏi mắt cô ba năm.

- Còn gì thay đổi nhiều hơn không nhỉ?

Cô gái khẽ lầm bầm, sau liền đưa tay gọi một chiếc taxi mà tài xế đang rảnh rỗi đến mức có vẻ như gần ngủ gục. Khi chiếc xe đã chạy đến ở đối diện liền nhanh chân để vali vào gầm xe và leo vào trong. Cô nhìn qua kính xe mà khẽ nói với người tài xế kia.

- Dinh thự số 13 khu 8 đường Hải Đường.

- Vâng, thưa quý khách.

Người tài xế nhanh chóng đáp lời, và La Song Minh cũng yên tâm ngã lưng xuống ghế ngồi. Cô khẽ nhìn đến con đường bản thân đang đi, ba năm, quả nhiên cũng không thay đổi nhiều. Sau lại nhắm mắt lại, Song Minh muốn ngủ một chút, cơ thể vì đi máy bay lâu nên cũng đã có chút mệt mỏi. Mắt vừa nhắm lại cũng là khi khung cảnh đó lại hiện về một lần nữa. Khung cảnh mà La Song Minh đã bị ám ảnh ba năm dài.

Đó là khi cả bốn người bọn họ bước vào một căn phòng trong dinh thự của Lý Minh Khánh và nhìn thấy một cỗ quan tài trắng toát. Song Minh đã không kìm được hiếu kì mà bước đến nhìn, sau liền ngay lập tức ngã xuống đất. Người nằm trong cổ quan tài kia là Nhân Tuấn, và người cậu tái nhợt không một chút sức sống. Nhưng khi ý nghĩ ấy vừa rơi khỏi tâm hồn thì Mẫn Hanh lại bảo, với đôi mắt u buồn nhìn cô.

- Song Minh, đây không phải Nhân Tuấn.

- Cái gì cơ?

Lúc đấy cô đã không kiểm soát được bản thân khỏi cơn run rẩy, cô nhìn Mẫn Hanh và hỏi lại một lần nữa.

- Mẫn Hanh, anh đang nói cái gì vậy?

Chỉ thấy Lý Mẫn Hanh đau lòng nhìn cô.

- Trên tay Nhân Tuấn có một chiếc vòng Classic màu vàng, nhưng trên tay người này không có. Và em biết đó, Nhân Tuấn có chết cũng không tháo bỏ chiếc vòng ấy ra khỏi người. Nên, Song Minh à, người nằm trong quan tài này là... Ngọ-

- Im đi! 

Lúc đó cô đã hét lên như thế đấy. Và cô đã nhìn Mẫn Hanh với đôi mắt long lên sòng sọc với hàm răng nghiến ken két. Rồi sau đó, chính là khung cảnh cô ngã nhào đến bên cỗ quan tài một màu trắng toát kia mà nhìn vào. Hiện thực cứ thế đập vào mắt khiến trái tim trong một khoảnh khắc liền tắt lịm, nó không đập nữa, không muốn đập nữa. Khi đó, hình ảnh người con gái mỉm cười nhu hòa nằm trong cỗ quan tài lạnh lùng rơi vào đáy mắt Song Minh, cả thế giới ngay lập tức sụp đổ. Và cô đã nghe bên tai một lời thì thầm thật nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. "Chị xin lỗi em", lời thì thầm như có như không đau đớn nhường nào. Cứ thế mà nước mắt rơi, cả cơ thể lạnh cóng theo xác người nằm nơi quan tài lạnh giá. Cô cứ thế gục xuống cỗ quan tài ấy mà không ngừng gọi tên Ngọc Tú, cơ thể run bắn lên theo từng cơn nức nở. Song Minh đã khóc rất nhiều và gọi tên cũng rất nhiều. Nhưng người kia vẫn cứ im lặng say ngủ mà không đáp lấy cô một lời. Những kẻ đi cùng cũng đứng lặng ngắt bên cô, chẳng ai nhìn cô cả, cứ thế mặc kệ cô khóc đến mức đầu óc cũng trống rỗng. Ngay lúc đó, chẳng biết vô ý hay hữu tình, Lý Đế Nỗ lại bước vào thông báo với cô một câu. Một câu nói khiến La Song Minh ngay tức khắc rơi vào vũng lầy của sự khổ đau, sau liền chết chìm trong đó mà chẳng ai cứu được.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ