Phiên ngoại 2

1.6K 114 26
                                        

Về những ngày trước, khi đôi ta còn là địch thủ của nhau.

~o~

Lý Đế Nỗ ngồi nơi bàn làm việc mà xem xét chồng hồ sơ cao hơn cả núi kia, đôi mày chau lại vô cùng mệt mỏi. Hắn nhìn vào cặp hồ sơ đang nghiên cứu, đó là một tên sát thủ mới nổi, mới nổi nhưng đã giết trên hai mươi người, nghe phong phanh là tay sai mới của La Tại Nguyên. Cậu ta tên là Hoàng Nhân Tuấn, năm nay mười tám tuổi.

- Còn trẻ thế mà...

Hắn lầm bầm, sau lại đặt cặp hồ sơ xuống bàn. Hắn nhìn nó, lưng tựa vào chiếc ghế xoay đang ngồi, cuối cùng lại thở dài. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, Đế Nỗ liếc nhìn cái thiết bị thông minh kia một chút, sau liền nhanh nhẹn nhấn vào màn hình nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Lý Mẫn Hanh, khô khan nghiêm túc như những ngày thường.

- Đế Nỗ, đến quận 5 đi.

- Làm sao?

Lý Đế Nỗ chau mày hỏi, liền nghe người nơi đầu dây bên kia trả lời.

- Lại phóng hỏa chứ làm sao? Mà này, chúng ta còn nhìn thấy kẻ đó.

- Kẻ đó?

- Là Hoàng Nhân Tuấn.

Mẫn Hanh trầm giọng, Lý Đế Nỗ liếc mắt đến cặp hồ sơ trên bàn. Song liền nhanh chóng đứng lên, tay với lấy áo khoác sau lưng ghế khoác vào rồi bảo với Mẫn Hanh qua điện thoại.

- Mọi người ở đó, em đến ngay đây.

~o~

Nhân Tuấn xoay vòng con dao trong tay, dưới chân cậu là một tên say khướt đang run rẩy trên nền đất đầy rác. Cậu nhìn ông ta, cười khẩy, con dao đang xoay vòng trong tay đột nhiên biến mất rồi ngay lập tức xuất hiện trên khuôn ngực người đàn ông nọ. Chỉ thấy kẻ đó hự lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống. Nhân Tuấn liếm môi, dòng máu tanh tưởi của ai đó bám lên khuôn mặt thanh tú của cậu. 

- Đừng đến đây.

Phía sau vang lên tiếng hét, Nhân Tuấn xoay lại nhìn, cậu tặc lưỡi.

- Ông thầy già chết tiệt, tại sao lại giao cái đám nhạt nhẽo này cho mình chứ?

Cậu nhìn kẻ đang sợ đến mức muốn ngất xỉu kia một chút, con dao cắm phập trên ngực kẻ vừa rồi được rút ra và lại xoay vòng trong không khí. Người còn sống, kẻ còn sót lại duy nhất ấy nhìn cậu bằng đôi mắt hỗn loạn, tròng mắt hắn trắng dã và đảo liên tục vô cùng buồn cười. Hắn run run hỏi.

- Tại sao.. tại sao mày lại làm thế với bọn tao?

- Ông đi mà hỏi thầy La. À mà không, nếu các người không trộm tiền của ông ta thì cũng không ra thế này, tôi cũng đỡ phải dọn dẹp rác rưởi. Tiếc là mấy người tiền cũng đã trộm, trả cũng không trả thì thôi lấy mạng mà đổi đi chứ. Cằn nhằn mãi mệt chết.

Hoàng Nhân Tuấn vò rối mái tóc mình, sau liền phóng thẳng con dao đang xoay vòng trên tay mình vào trung tâm của đồng tử của tên đàn ông đang ngồi lê trên mặt đất. Một tiếng rít đau đớn vang lên, máu phun ướt hết cả khuôn mặt hắn, bờ môi dày tái nhợt bị hắn cắn đến tóe máu, chính là vô cùng kinh khủng và bi thảm. Nhưng Nhân Tuấn chỉ khẽ cười, cậu bước đến đối diện hắn và rút con dao ra, nhanh thật nhanh con dao lại cắm xuống, nhưng lại là vùng cổ. Nơi yết hầu phụt máu tươi bắn đầy lên mặt Nhân Tuấn, đôi mắt nhàn nhạt sắc đỏ đột nhiên lóe sáng yêu dị. Bỗng, phía sau vang tên tiếng bước chân chạy đến, Hoàng Nhân Tuấn khẽ chép miệng. Cuối cùng cũng đến rồi.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ