Khách Ngọc Tú ngồi ở nơi băng ghế sau của chiếc xe đang chở, đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia đã tối đen như mực từ khi nào. Cô thở dài, hôm nay linh cảm của cô không được tốt lắm. Người ngồi nơi ghế tài xế là kẻ tay sai lạ mặt đã đến gặp cô khi chiều, cô nhìn hắn, kẻ đó luôn đội mũ sụp nên chẳng thấy được khuôn mặt rõ ràng. Trên người hắn vận một chiếc hoodie màu xám sẫm màu dài tay, quần jean rách gối vô cùng năng động, kết hợp với đôi giày thể thao sặc sỡ những sắc màu. Khách Ngọc Tú hơi nhíu mày, cô hỏi người kia.
- Này, cậu tên là gì?
- Tên ấy hả? Ngài cứ gọi tôi là T. Chỉ T thôi.
Người kia bảo, hắn như một thói quen lại kéo mũ xuống thấp hơn nữa. Khách Ngọc Tú nhíu mày nhìn hắn, lại bảo.
- Vậy T, cậu là người mới?
- Vâng. Người mới.
Giọng điệu của T hơi lạ, một chút giễu cợt và mỉa mai thoáng qua tai khiến Ngọc Tú cảm thấy có chút hoang mang. Cô im lặng, chỉnh lại cách ngồi của mình. Đôi mắt âm hàn lại bừng lên một cơn lạnh lẽo, và cô bảo với T rằng.
- Này, khi nào đến cậu cứ đến hầm kho báu trước đi nhé. Tôi đi thăm người bạn cũ đã.
- Vâng.
T không nhiều lời, hắn lại tiếp tục lái xe. Mãi cho đến khi Khải Sinh xuất hiện trước mặt mới từ từ dừng lại. T ngồi nơi ghế tài xế, không nhìn Ngọc Tú nhưng miệng lại bảo.
- Ngài cứ vào trước, tôi đưa xe vào hầm.
- Được rồi.
Khách Ngọc Tú khẽ ậm ừ trong cổ họng, xong lại nhanh chân bước xuống xe, để mặc cho kẻ kia đưa xe vào hầm. T ngồi nơi ghế tài xế chạy một đoạn xa, mãi đến khi khuất khỏi tầm mắt Khách Ngọc Tú, hắn mới cởi phăng chiếc mũ đang đội trên đầu xuống và ném lên ghế phụ lái ở bên cạnh. Một mái tóc màu bạch kim phủ xuống đôi mắt hẹp dài cùng làn da nhạt màu xuất hiện, là Phác Chí Thành. Chí Thành cho xe vào bãi đỗ, xong cũng nhanh nhanh chóng chóng mà chạy lên tầng trên. Tất nhiên là không quên khoác thêm một chiếc áo khoác dày bên ngoài phủ đến tận chân và một chiếc khẩu trang để che đậy diện mạo. Cậu cũng ném luôn cả đôi giày thể thao rực rỡ của mình, thay vào đó là một đôi giày thể thao màu đen. Nhanh chân chạy lên tầng trên và tiến đến phòng Song Minh, nhưng chưa kịp đi thì Chí Thành liền nghe tiếng gọi.
- Chí Thành?
Cậu trai có mái tóc màu bạch kim xoay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy Lý Đông Hách đang đứng ở đó, trên tay cầm một lọ hoa linh lan trắng muốt. Chỉ thấy chàng trai CIA có mái tóc đỏ hoe ấy nhanh chân tiến đến và kéo cậu đi vào một căn phòng bệnh gần đó và đóng sầm cửa. Chí Thành ngớ người nhìn căn phòng, một căn phòng đôi, Mẫn Hanh ở bên trái và Đế Nỗ ở bên phải, và cả hai đang trố mắt nhìn cậu. Đột nhiên Mẫn Hanh bật dậy và ôm chầm lấy Chí Thành, anh hét lên, có vẻ đau đớn lắm.
- Mấy ngày vừa qua em ở chỗ quái nào thế? Có biết anh lo lắm không?
Chí Thành muốn khóc quá, đột nhiên anh mắng cậu khiến cậu không những không buồn mà còn vui vẻ hẳn ra. Mẫn Hanh không sao, là Mẫn Hanh đang rất khỏe mạnh. Chí Thành cắn chặt môi, cậu không muốn bật ra một tiếng thổn thức nào cả, dù nó đang lấp đầy cổ họng cậu. Chí Thành chỉ gọi một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Life bound
ФанфикChúng ta nợ nhau cả một đời. ( Bộ này lấy ý tưởng từ một chi tiết nhỏ trong câu thoại về kịch bản của Ảnh đế trong fic gốc/chuyển ver Ngài ảnh đế và cậu thịt tươi.)