#35

789 125 22
                                    

- Ôi trời ơi! Anh Nhân Tuấn!

Cô gái tóc vàng óng vui vẻ nhào đến ôm lấy Nhân Tuấn đang cứng đờ, khuôn mặt vô cùng mừng rỡ. 

- Song Minh.

Hoàng Nhân Tuấn đờ người nhìn cô gái đang đu trên người mình, đầu óc cậu là một mảng trắng xóa, bao nhiêu là trống rỗng và choáng váng. Đột nhiên cô gái kia buông cậu ra, đối cậu một nụ cười xinh đẹp.

- Thật mừng khi gặp lại anh.

Song Minh bảo, đôi mắt xinh đẹp hơi híp lại, gương mặt thanh tú vô cùng nhu hòa và đáng yêu.

- Tại sao em ở đây?

Cậu nhìn cô hỏi.

- Em đến thăm anh trai thôi.

- Hả?

Nhân Tuấn nghệch mặt, Song Minh có anh trai? Cậu nhìn cô bằng một ánh mắt hiếu kì, chỉ thấy cô gái đưa ngón tay mảnh khảnh chỉ vào phòng chăm sóc đặc biệt.

- Anh trai em đang nằm trong đó.

Cậu theo hướng tay của cô chỉ mà bước về phòng chăm sóc đặc biệt nơi được bao bọc bằng một lớp kính trong suốt có thể nhìn thấu bên trong. Nhân Tuấn áp tay lên cửa kính và nhìn vào, là La Tại Dân đang trong cơn hôn mê, người anh đầy dây truyền nước, máy điện tâm đồ bên cạnh vẫn từng nhịp từng nhịp chạy chậm rì. Nhân Tuấn nghe tim mình lại đau nhói nhưng sự hiếu kì lại ngay lập tức xâm chiếm cậu. Cậu xoay lại nhìn cô gái có mái tóc vàng óng, hỏi khẽ.

- Em nói đây là anh trai em?

Song Minh gật đầu, nhưng Nhân Tuấn lại lặng lẽ nhíu mày.

- Nhưng em gái anh ta là La Huyền Mẫn. Và tại sao Tại Dân có thể là anh trai em được chứ?

- Cô ả đó là giả.

Song Minh ngây ngô bảo. Nhân Tuấn ngạc nhiên nhìn cô, chỉ thấy trên môi cô là một nụ cười ngây ngất lòng người.

- Anh chẳng biết gì cả. Anh Nhân Tuấn chẳng biết gì cả. Trong ba tháng qua, anh chẳng biết gì cả. Đồ vô dụng và yếu đuối, anh đã chẳng biết gì cả.

- Ý em là sao?

Nhân Tuấn dè dặt hỏi, rốt cuộc trong ba tháng qua, đã xảy ra bao nhiêu chuyện thế này?

Đột nhiên, Mẫn Hanh tiến bước lại đối diện cậu và anh đề nghị.

- Chúng ta về phòng cậu, sau đó sẽ kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

- Mặc dù bọn em muốn đợi đến khi anh bình phục, nhưng có lẽ không được rồi. Chuyện này nên kể càng nhanh càng tốt thì hơn.

Chí Thành tiếp lời chàng trai có đôi mắt hải âu, cũng tiến lên và kéo tay Nhân Tuấn đi. Cả Song Minh cũng rảo bước, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đôi môi vẫn vẹn nguyên một nụ cười.

- Nào, em sẽ kể cho anh nghe tất cả. Nhanh nhanh về phòng của anh thôi. Đứng đây mãi thì tại Dân sẽ ngại ngùng nha.

Nhân Tuấn cứ thế bị kéo đi, cậu cố xoay đầu nhìn cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt đang ngày càng xa có chút tiếc nuối. Thôi thì đến xem anh ấy sau vậy, cậu nghĩ.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ