#41

811 115 18
                                    

- Đế Nỗ nhìn xem này.

Có cô bé trạc tám chín tuổi đứng trước cửa hàng hoa chỉ tay vào trong. Cành linh lan thanh thoát rủ xuống như một quả chuông màu trắng nhỏ, bao nhiêu xinh đẹp bao nhiêu yêu kiều. Đứng cạnh bên cô bé ấy là cậu trai cao hơn một chút, tuổi có vẻ cũng lớn hơn, đang nhìn theo hướng cánh tay cô bé chỉ đến cành linh lan mềm mại. Cậu trai ấy nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt cong cong đối cô bé một ánh nhìn thương yêu.

- Linh lan thật sự rất đẹp.

Khách Ngọc Tú tám tuổi.

Lý Đế Nỗ mười hai tuổi.

Và Hoàng Nhân Tuấn tám tuổi.

Một câu chuyện xưa cũ, dường như đã trôi vào lãng quên từ bao giờ. Một ngày nọ bị chính chủ nhân của nó đào bới lại, những nỗi đau xưa cũ, những cảm xúc xưa cũ, những nỗi niềm cũng cũ xưa. Đột nhiên trào dâng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, rối ren trong những cảm xúc của mình một lần nữa. Đó là một ngày không lâu sau khi cậu tỉnh lại và giấc mơ cũ xưa lại hiện về. Hoàng Nhân Tuấn lại một lần nữa lạc vào thế giới ấy, đến khi bừng tỉnh lại, một cuộn kí ức không lạ không quen hiện lên trong não bộ.

Cậu đã từng yêu Lý Đế Nỗ, bằng một cách quái dị nào đó. Hoàng Nhân Tuấn cậu đã nhớ lại, khi cậu tám tuổi, một lần ra ngoài chơi liền bắt gặp hai cô cậu trạc tuổi mình đang đứng trước cửa hàng hoa. Một cô bé có khuôn mặt giống cậu cùng mái tóc dài màu đen tuyền buông thỏng sau lưng và một cậu trai có đôi mắt cười. Cậu đã từng nghe thấy cô bé gọi cậu trai kia là "anh", và cậu cũng đã từng lầm bầm gọi theo như thế. Nhân Tuấn còn nhớ lại một điều, khi nhỏ cậu đã từng ghen tỵ với Ngọc Tú thế nào. Cậu đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần bản thân vì sao cả hai có cùng một khuôn mặt mà số phận lại khác nhau như thế. Suy nghĩ của một thằng nhóc tám tuổi, như vậy cũng là quá già dặn đi. Một ngày nọ, Khách Ngọc Tú và Lý Đế Nỗ không còn đến cửa hàng hoa linh lan ấy nữa. Vì thế nên Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng đến nơi đó làm gì. Thời gian bắt đầu trôi và mối tình kia lại dễ dàng chôn vùi vào quên lãng. Đến khi nhớ lại, bản thân cậu lại yêu La Tại Dân.

Một câu chuyện thật nực cười làm sao.

Nhân Tuấn nhếch nhẹ khóe môi, cậu cúi gằm mặt. Ngay lúc này nghĩ đến chuyện đó quả thật chẳng ra làm sao. Chiếc xe đang chở cậu đi vù vù trong bầu trời đang dần xế chiều, một khung cảnh yên ả làm sao và nó trái ngược với lòng cậu hiện tại. Tại Dân bị bắt, là La Tại Dân đã bị bắt. Buồn cười làm sao khi người bắt cóc anh lại là La Huyền Mẫn, chuyện quái quỷ gì chẳng biết. Cậu hơi liếc mắt nhìn sang người ngồi cạnh, Lý Đế Nỗ đã ngủ tự bao giờ.

Khi nãy, lúc cậu hét vào điện thoại tên La Huyền Mẫn thì ả đã nhanh chóng dập máy. Nhân Tuấn đã tức giận đến mức muốn phá luôn điện thoại nhưng Đế Nỗ hắn đã ngăn lại rồi bảo cậu.

- Tại Dân bảo linh lan. Tôi nghĩ tôi biết nơi cậu ta đang bị giam giữ.

- Linh lan?

Nhân Tuấn nhíu mày nhìn hắn, nếu nhắc đến linh lan thì nơi đầu tiên cậu nghĩ đến chính là.

- Ý anh là cửa hàng hoa linh lan ngày xưa?

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ