Phiên ngoại 1

1K 114 20
                                        

Khi ánh nắng thả rơi ngoài khu vườn xanh mướt một màu kia, một ngày mới lại đến, một ngày không mưa không mây, một ngày yên bình tạm thời của hai kẻ quẩn quanh loay hoay cả đời. 

La Tại Dân ngồi dậy sau một đêm mất ngủ, mắt anh thâm quầng vô cùng mệt mỏi. Khẽ đưa tay với lấy cặp kính mắt để trên đầu giường, Tại Dân mang vào và nhanh chân bước vào phòng tắm. Xong xuôi tất cả cũng đã bảy giờ sáng, tên bác sĩ ấy bước đến nơi khung cửa sổ và mở nó ra, luồng ánh sáng ấm áp tràn vào phòng. Tại Dân hít thở một hơi, sau lại bước đến bên giường dọn dẹp lại chăn gối và đi xuống nhà. Anh lướt ngang một căn phòng và liếc nhìn vào, xong lại rảo bước tiếp tục đi. Bước đến nơi khu vườn nhỏ sau nhà, Tại Dân nhặt vòi phun đang nằm lăn lóc dưới bãi cỏ xanh rì lên và vặn vòi, một làn nước trong suốt và mát lạnh lập tức bắn ra ngoài. Anh dạo một vòng, để dòng nước mát lạnh ấy tưới lên hết tất cả những bông hoa xinh đẹp trong vườn mình. Đây vốn là công việc hàng ngày của La Tại Dân, chăm sóc những bông hoa xinh đẹp do chính tay anh trồng.

- Giờ thì đi gọi người thức dậy.

Tại Dân lầm bầm, anh đặt vòi phun về vị trí của nó rồi phủi phủi tay, sau lại bước vào nhà. Bước lên cầu thang dài, rảo bước qua phòng mình và đi đến căn phòng khi sáng đã lướt mắt qua, Tại Dân đưa tay gõ cửa, anh nhẹ giọng bảo.

- Tiểu Tuấn, dậy đi.

- Biết rồi.

Bên trong liền ngay lập tức vang lên tiếng nói, giọng cậu chính là có chút uể oải. Tại Dân chỉ chớp chớp mắt, xong liền rời đi. Hoàng Nhân Tuấn là cậu nhóc mà anh đã mang về gần đây, khi vừa nhìn thấy cậu ấy chính là hình dáng người đầy máu nằm dưới đất trong cơn mưa dày đặc. Tại Dân lẩm bẩm, tính đến hôm nay cũng được bốn ngày Nhân Tuấn ở đây rồi. Tên bác sĩ khẽ nghiêng đầu suy nghĩ gì đó, sau liền bước vào bếp.

- Hôm nay dùng gì đây nhỉ?

Tại Dân mở tủ lạnh và nhìn vào, có trứng gà, phải, chỉ có trứng gà thôi. 

- Thôi thì một bữa sáng đơn giản vậy.

Nói xong liền bắt tay vào làm việc, mãi cho đến khi đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút Hoàng Nhân Tuấn mới bước xuống phòng ăn. Cậu bước chân vào phòng ăn khi mùi thơm từ trứng và bơ bay đến cánh mũi, Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn bàn ăn và cậu ngồi vào.

- Soufflé Omelette?

Nhân Tuấn lầm bầm, sau lại nhăn mày nhìn đĩa đồ ăn trước mặt. Mới sáng ra đã thấy trứng, cậu trai mười chín tuổi nuốt ực một ngụm nước bọt nhạt thếch, cậu không thích món này. Chỉ thấy La Tại Dân đưa đến cho cậu một ly sữa tươi và nhíu mày nhìn Nhân Tuấn.

- Đừng có nhăn mày, trứng tốt cho sức khỏe.

Nói đoạn, anh lướt mắt qua cơ thể cậu một chút, và Tại Dân bảo.

- Này, hết quần áo mặc hay sao thế?

- Hả?

Nhân Tuấn cho một miếng trứng ốp lếch vào miệng và nhìn anh. Cậu nhìn thấy La Tại Dân đang nhìn xuống người mình cũng nhìn theo hướng mắt anh nhìn đến, Nhân Tuấn vận trên người một chiếc áo sơ mi thân dài, quần ngắn bên trong, có gì lạ đâu nhỉ? Đột nhiên Nhân Tuấn giật mình, hình như cách mặc áo của cậu hơi sai. Áo sơ mi thân dài này vốn là của Tại Dân nên nó rất rộng đối với cậu, mặc vào đã thùng thình mà Nhân Tuấn còn bỏ hai cúc đầu không cài lại nên cảnh xuân phơi phới bao nhiêu đều lộ ra hết, tất nhiên là hai đóa hồng trên ngực, tất nhiên. 

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ