#40

868 119 18
                                    

Nhân Tuấn đẩy cửa phòng, cậu dìu Song Minh đã khóc đến mức yếu ớt vào trong. Rồi xoay lại nhìn Đế Nỗ hiền hòa, bảo.

- Anh cũng vào đi.

Đế Nỗ nghe cậu nói có chút giật mình, hắn gật đầu như bổ củi và rảo bước theo sau cậu. Đế Nỗ nhìn thấy một căn phòng màu trắng toát mùi hoa linh lan. Hắn đột nhiên muốn khóc, mùi hoa linh lan thoang thoảng bên mũi, nỗi nhớ Ngọc Tú lại trào dâng. Trong bụng nổi lên một trận cồn cào và ngứa ngáy nhưng hắn cố chịu đựng, Đế Nỗ ngồi xuống cái ghế đẩu kê bên cạnh giường, im lặng nhìn Nhân Tuấn đang dỗ Song Minh. Cậu như cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình liền xoay lại nhìn Đế Nỗ nở một nụ cười dịu dàng, khuôn mặt cậu nhu hòa như nước, không còn băng lãnh như những ngày đầu hắn gặp cậu. Đế Nỗ giật mình, cả tinh thần như bị mất một bánh răng, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì.

- Cứ bình thường đi.

Nhân Tuấn vỗ vỗ vai hắn, môi vẫn vẹn nguyên một nụ cười. Song, hắn thấy cậu xoay sang Song Minh, vỗ bộp lên đầu cô.

- Song Minh, nín khóc và nói đi.

- Anh à, em không muốn nói chuyện với anh ta.

Song Minh giãy nãy, đối Nhân Tuấn đôi mắt ươn ướt. Nhưng cậu vẫn nghiêm nghị nhìn cô, Song Minh tặc lưỡi, rồi cô nhìn hắn, chất giọng khàn khàn vì khóc vang lên.

- Lý Đế Nỗ, nghe kĩ đây. Anh Nhân Tuấn với chị Ngọc Tú, Tiểu Hàn của anh ấy là anh em song sinh.

- Anh em song sinh?

- Chứ gì nữa?

Song Minh đột nhiên tức giận, cô nhìn hắn trừng trừng, hét.

- Song Minh!

Nhân Tuấn nhíu mày nhìn cô, Song Minh liền hừ một tiếng bực dọc rồi cũng im lặng. Đế Nỗ nhìn nhìn cô, hắn nuốt ực một ngụm nước bọt, khô khốc và nhạt nhẽo.

- Ngọc Tú đã chết, là do cha tôi giết chết. Và Nhân Tuấn, Ngọc Tú là anh em song sinh. Được rồi, tôi đã hiểu vấn đề.

- Vấn đề anh hiểu là không nên nuôi nỗi nhớ nữa chứ gì! Cần gì phải hiểu với chả không hiểu.

Song Minh chán ghét bảo nhưng Đế Nỗ vẫn bình thản. Hắn xoay lại nhìn Mẫn Hanh, bảo anh.

- Mẫn Hanh, mẹ em chết rồi.

- Chết rồi?

Mẫn Hanh nheo mày đối hắn một ánh nhìn hoang mang và Đế Nỗ hắn gật đầu như một cái máy được lập trình sẵn.

- Là Cha giết.

- Lại ông ta.

Mẫn Hanh day day trán chán nản bảo rồi anh liếc nhìn hắn.

- Sao? Định làm gì?

- Trả thù chứ làm gì.

- Anh Đế Nỗ, chuyện đó không dễ.

Chí Thành nãy giờ im lặng ngoan ngoãn ngồi nghe lên tiếng bảo, cậu đối hắn một ánh nhìn lạnh căm, chất giọng trầm khàn vang lên rất bình thản.

- Chí Thành nói phải. Hoàn toàn không dễ dàng.

Nhân Tuấn nói thêm vào, đôi mắt trong vắt chiếu thẳng vào tâm can Đế Nỗ. Hắn run rẩy nhìn cậu sau lại dời mắt đi nơi khác,  Đế Nỗ chầm chậm bảo.

Life boundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ