Chương 1: Sống lại

165K 5.4K 3.2K
                                    

Cảnh báo lần cuối: Truyện tin phích giải trí mất não, ăn cẩu lương là chính. Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Còn nếu không chạy? Vậy thì ngồi xuống đây, tạm thời bỏ não ra và đớp bánh chó với tôi 🐧

Gửi số ít: Tóm lại là vì thích nên tôi mới ê đít. Bởi vậy tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào trong nhà tôi, việc vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ối dồi ôi con bạn đẻ ra xấu vãi chày" không vi phạm pháp luật, nhưng nó kẹt duyên ở mép lờ ấy =))) Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại đắp chăn đi ngủ dậy sớm thăm ngàn kiệt ngần, không ai ép bạn xem tiếp mà phải comment khó chịu đâu.

Edit: Tôi đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment với mẫu câu "Dù biết truyện vứt não rồi nhưng...", không bạn, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình đi vào xong bị ngã, quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố đi vào", nghe có hề không? Tôi nhấn mạnh là truyện teenfic ảo ma vứt não, như bị gả cho người sắp chết Ngôn Nhất Trùy vì 185 tỷ ấy :v Những câu comment bỏ ngoài tai cảnh báo của tôi trông có khác gì hỏi tại sao lại là 185 chứ không phải 186 tỷ không?
Tôi mịt mủi và thủy tinh tâm lắm nên thấy comment biến mất thì bạn biết vì sao rồi nha, peace 💆
--------------------

Edit: Dờ

Hoa Chi không ngờ mình còn có thể tỉnh lại, cậu vùng dậy, thở dốc từng đợt, cảm giác bị tắc thở trước khi chết làm toàn thân cậu run rẩy co giật.

Hoa Chi, không, bây giờ phải gọi là Quý Hoài. Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện ra đây là một căn phòng khách sạn sáng sủa sạch sẽ.

Lòng thầm thấy không ổn, cậu chỉ từng ở khách sạn này một lần trong đời, hơn nữa còn ở một tuần liền. Cậu còn nhỏ tuổi lại nhát gan, một tuần ở khách sạn đều sống trong sự sợ hãi. Bởi vậy mà khi nhìn thấy những vật trang trí quen thuộc nơi này, cậu không khỏi run cầm cập.

Tại sao cậu lại ở đây?

Không muốn mình sợ sệt rúc trong chăn như lúc trước, cậu tung chăn xuống giường, vội vã chạy tới trước gương nhìn.

Cậu đưa tay lên sờ khuôn mặt gầy guộc tái nhợt của mình. Khuôn mặt trong gương là dáng vẻ của cậu lúc mười mấy tuổi, khi đó cậu còn nhỏ, tất cả còn chưa bắt đầu.

Cậu đột nhiên nhớ lại, sau khi bị bỏ lại bảy ngày trong khách sạn, có một người tự xưng là cha đón cậu về Hoa gia.

Nhớ tới hai chữ "Hoa gia", cậu không kiềm chế được cơn run rẩy, không chỉ bởi nỗi tuyệt vọng trước khi chết mà còn vì sự ám ảnh mà mỗi một người trong Hoa gia đem đến cho cậu.

Cậu không muốn quay lại, nếu cho một cơ hội nữa, cậu cũng không muốn quay lại.

Quý Hoài rất đẹp, ai cũng bảo trông cậu giống y đúc người mẹ xinh đẹp của cậu. Nhưng cậu đã thấy bao giờ đâu, làm sao so sánh được. Nếu có thể, cậu thà rằng mình không sở hữu khuôn mặt gây tai họa như thế này.

Cậu từ nhà chạy đến đây không kịp mang theo thứ gì, chỉ có bộ quần áo đang mặc trên người. Người đàn ông đó không cho cậu mang theo bất cứ thứ gì, cứ như vậy mà đưa tới căn phòng này.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ