Chương 160: Em khóc khiến lòng tôi đau đớn

32.6K 2.1K 593
                                    

Edit: anh Dờ

Mặt Giang Tử Mặc trầm xuống, trong mắt trào ra sự đau xót, Quý Hoài không dám nhìn Giang Tử Mặc, cậu vốn không cảm thấy tủi thân, nhưng nhìn vào vẻ đau lòng trong mắt chú Mặc, mũi cậu tự dưng cay cay.

Cậu cúi đầu cắn chặt môi.

Giang Tử Mặc tiến lên mở vòng tay ra với Quý Hoài. Phía trước bọn họ là đèn neon sáng bừng và đám đông náo nhiệt, mà ở góc tối bên này, Giang Tử Mặc dịu dàng nhìn Quý Hoài, "Tiểu Hoài, tôi thật sự trở về rồi."

Quý Hoài đỏ mắt lên, giọng khàn đặc. Nhưng đồng thời hai chân cậu như bị đóng băng, cậu muốn bước lên nhưng không thể. Cậu vừa sốt ruột vừa khổ sở, vẻ mặt mịt mờ, kinh ngạc nhìn người trước mắt.

"Tiểu Hoài." Giang Tử Mặc thấp giọng gọi cậu, vẻ mặt dịu dàng đến vô cùng.

"Quý Hoài, bạn của chú à?"  Phan Dư An đứng bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi.

Không đợi Quý Hoài trả lời, người của hội học sinh đột nhiên chạy tới, "Hội trưởng! Quý học trưởng! Các anh qua nhìn tý đi, Liêu học tỷ té xỉu rồi!"

"Cái gì?"  Phan Dư An kinh hãi lập tức chạy ào ra.

Quý Hoài thoáng nhìn Giang Tử Mặc, cũng đi theo  Phan Dư An, đi hai bước thì xoay người lại nói: "Anh... chờ em một lát."

"Được, tôi chờ em." Giang Tử Mặc cười gật đầu, hắn chỉ chờ một chốc lát, sao có thể so được với hai năm dài đằng đẵng mà Quý Hoài đã phải chờ đợi.

Liêu Văn là thành viên ban học tập, bình thường làm việc rất nghiêm túc, bữa tiệc tối nay cô tất bật chuẩn bị cùng ban tổ chức, không kịp ăn uống gì nên giờ hôn mê bất tỉnh.

Lúc Quý Hoài tới, cô vừa tỉnh lại, sắc mặt tái xanh, môi trắng nhợt. Quý Hoài dìu cô đứng lên, sau đó nói: "Để tôi đưa em ấy xuống phòng y tế, nơi này giao cho các cậu."

"Được, có gì cứ alô cho anh."  Phan Dư An vỗ vỗ vai Quý Hoài.

Quý Hoài đỡ Liêu Văn đi ra ngoài,  Đỗ Doanh Doanh vừa mới biểu diễn xong liền vội lại đây, "Dù sao cũng là con gái, chị đi theo sẽ tiện hơn."

Quý Hoài không phản đối, cậu quay đầu nhìn về phía góc tối kia, thấy chú Mặc vẫn còn đứng đó nhìn cậu. Cậu do dự muốn nói chuyện với chú một chút, nhưng cậu còn đang dìu người, đành thôi.

Bọn họ đưa Liêu Văn tới phòng y tế, bác sĩ bảo là tụt đường huyết, truyền hai bình glucose cho cô. Lúc bác sĩ cắm kim truyền cho Liêu Văn, Quý Hoài vẫn đứng bên cạnh.

Liêu Văn ngại ngùng, "Bí thư cứ về đi ạ, em không sao đâu."

"Chờ em truyền xong bình này, anh đưa em về ký túc." Quý Hoài nói.

"Không cần đâu." Liêu Văn tuy rằng rất muốn giữ Quý Hoài ở lại nhưng mà Đỗ Doanh Doanh cứ đứng bên cạnh, cô đành mở lời giục Quý Hoài đi về.

Đỗ Doanh Doanh cười nói: "Quý Hoài, em cứ về đi, ở đây có chị rồi."

Quý Hoài vẫn lắc đầu, cậu kéo cái ghế ngồi xuống, "Người của ban học tập bọn em, em ở lại cũng là phải lẽ."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ