Edit: Dép
Quý Hoài có cảm giác từ ngày Hoa Cẩm Tú đi học trong nhà vắng lặng hẳn đi, Hoa Duẫn Hòa cũng bận bịu, Quý Hoài rất ít khi đụng mặt gã. Cậu thấy thoải mái hơn nhiều, không khỏi nhớ tới đời trước.
Đời trước, cậu sống những ngày tháng nơm nớp lo sợ, Hoa Cẩm Tú vẫn luôn gây khó dễ cho cậu.
Khi đó, vì để Hoa Chính Diệu đối xử hòa nhã với mình, cậu thường xuyên vội ngược vội xuôi. Thậm chí có một lần, cậu muốn bày tỏ lòng hiếu kính với Hoa Chính Diệu nên làm món bánh đặc sản ở quê cậu. Làm bánh này rất phức tạp, từ lúc nhào bột tới lúc hấp lên phải vô cùng tỉ mỉ.
Vì làm bánh mà cậu luyện những một tuần, đến khi bưng ra cho Hoa Chính Diệu, ông ta khiển trách cậu cả ngày toàn làm trò ba lăng nhăng.
Nhớ tới chuyện này, Quý Hoài cảm thấy sao lúc đó cậu ngu ngốc đến thế, có mắt không tròng, không nhận ra sự vô tình vô nghĩa của người Hoa gia.
Ngày hôm ấy, Quý Hoài nằm trên giường chợp mắt cả buổi chiều, chợt nghe dưới lầu có tiếng ồn ào, hiển nhiên là có người tới. Quý Hoài kéo chăn qua mặt, ai tới thì cũng chẳng liên quan tới cậu.
Nhưng lúc cậu sắp ngủ thì cửa lại vang lên, giọng nói trầm ổn của chú Cốc truyền vào: "Hoài thiếu gia, lão gia bảo cậu xuống."
Quý Hoài bực bội tung chăn ra, nói: "Cháu biết rồi ạ, cháu xuống ngay đây."
Ai ngờ, lúc Quý Hoài đi xuống thì thấy một gương mặt quen thuộc. Quý Hoài căng thẳng, lại nhớ đến những chuyện không hay ở đời trước.
"Đây là anh cả của cháu, Cẩm Lăng, hôm nay vừa trở về." Thấy không ai lên tiếng, Tề Nguyệt liền mở lời.
Quý Hoài dù có bất mãn thế nào đi nữa thì bây giờ cậu cũng đang ở Hoa gia, so với đời trước, điều kì quái duy nhất chính là Hoa Chính Diệu, ông ta vẫn không chào đón cậu nhưng ít nhất cũng không phủ nhận thân phận của cậu.
Quý Hoài mím môi, mở miệng nói: "Anh cả."
"Đây là con trai chú ba phải không?" Hoa Cẩm Lăng gật đầu với cậu, sau đó lập tức quay mặt đi, tiếp tục nói chuyện với Hoa Chính Diệu về việc anh ta ăn nên làm ra ở Thục Nam.
Hoa Cẩm Lăng được di truyền dung mạo tuấn mỹ của Hoa gia, ngay cả tính cách cũng giống cha anh ta là Hoa Duẫn Giang, đời trước, Hoa Chính Diệu vô cùng hài lòng về Hoa Cẩm Lăng, thậm chí còn hài lòng hơn cả Hoa Duẫn Giang.
Đích tôn của Hoa gia, khí chất trầm ổn, làm việc gì cũng bình tĩnh, Hoa Chính Diệu bồi dưỡng anh ta từ nhỏ, hiện tại anh ta mới tốt nghiệp học viện thương mại được một năm mà đã có thể gánh vác công việc, thậm chí còn thành lập một công ty ở Thục Nam, làm ăn rất tốt.
Hoa Chính Diệu vô cùng vui vẻ, vừa nghe Hoa Cẩm Lăng báo cáo, vừa cười không khép miệng: "Cẩm Lăng đúng là cháu trai của Hoa Chính Diệu ta, có khí chất của ta năm đó. Tốt, tốt, tốt lắm, hôm nay tất cả ở lại đi, Cốc Thời, cậu xuống hầm mang rượu lên đây, tối nay mở ra uống."
Tiêu Thanh Thanh nghe nói vậy thì mất hứng, cô ta nhướn mày nói: "Ba, Cẩm Lăng xuất sắc như thế nào bọn con đều thấy cả, quả là không phụ công ba dạy dỗ bao năm. Ầy, tiếc là Cẩm Niên vẫn luôn ở nước ngoài không về được, nếu không đã có đủ hai đứa cháu trai bên cạnh ba rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...