Chương 193: PN9 - Tender Mercies

44.5K 2.2K 733
                                    

Edit: anh Dờ

Buổi sáng hôm sau, Vương Văn Bân đang mơ màng ngủ thì bị đánh thức bởi động tĩnh trên người.

"Cái đệch!" Cậu ta chửi thề một tiếng, tỉnh lại muộn hơn chút nữa thôi thì trinh tiết khó giữ.

Xem ra tối qua nhẹ nhàng quá, để cho Lục Thất sáng sớm tỉnh dậy mà vẫn còn tâm tư nghĩ tới chuyện dang dở kia.

Vương Văn Bân dùng chăn cuốn chặt Lục Thất lại, ôm lấy cả người lẫn chăn.

"Vương Văn Bân!" Lục Thất giãy giụa trong chăn, hai cái đùi lộ ra ngoài đạp Vương Văn Bân vài phát.

Vương Văn Bân không dám buông ra, cậu phải nghĩ ra cách nào đó để dập tắt ý định trong đầu Lục Thất. Vương Văn Bân nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách.

Cậu ta nghĩ là làm, vẫn trùm chăn lên đầu Lục Thất như thế, tóm lấy hai chân anh bắt đầu sờ soạng. Chỗ kia tối hôm qua vừa dùng xong nên còn ướt và rất mềm, Vương Văn Bân cứ như vậy mà làm thêm một lần nữa.

Lục Thất cảm thấy sắp điên mất, vừa nóng nực vừa bị cảm giác phía sau tra tấn. Xung quanh không nhìn thấy, nhưng cảm giác lại vô cùng rõ ràng.

Vương Văn Bân làm xong thì Lục Thất toát mồ hôi, cậu ta lấy chăn ra, Lục Thất vội vàng thở lấy lại sức.

Bỗng nhiên Vương Văn Bân lại tiến vào, Lục Thất giận dữ, hai chân đá loạn xạ: "Đmm cút! Không làm nữa!"

"Không được." Vương Văn Bân vô liêm sỉ đè lên người Lục Thất, "Em vẫn chưa làm đủ."

"Sao mày không đi chết đi! Lục Thất hung hăng đấm mạnh xuống giường, Vương Văn Bân lại cười cười đè anh xuống.

Lục Thất mệt mỏi bất lực nằm thở, Vương Văn Bân hôn anh, hỏi: "Về sau ai đè ai?"

"Đồ độc ác."

"Không nói chứ gì?" Vương Văn Bân lại đẩy một phát vào.

Đậu má! Vương Văn Bân là một thằng cầm thú, Lục Thất lại giãy giụa kịch liệt nhưng vẫn không trốn thoát nổi.

"Mày làm xong chưa?!" Lục Thất hết cách, tức giận nhưng không đánh được, chỉ có thể trừng mắt nhìn Vương Văn Bân.

Vương Văn Bân hỏi lại: "Sau này chỉ cho em đè anh đúng không?"

"Có bản lĩnh thì kiếp sau đừng để anh bắt được mày, nếu không mày sẽ bị anh đè đến chết."

"Em mỏi mắt mong chờ." Vương Văn Bân sung sướng, lần cuối cùng làm hết sức dịu dàng, khiến Lục Thất không còn ý định đè cậu nữa.

Có điều, sung sướng một giây thì phơi thây cả tháng, cậu ta bị cấm dục.

Lục Thất chuyển sang ở cùng Giang Tử Mặc, suốt một tháng không về. Vương Văn Bân tìm tới cửa cũng bị Lục Thất đuổi.

Vương Văn Bân hết cách, đành đi xin Giang Tử Mặc giúp đỡ, hắn ung dung nhìn Vương Văn Bân, nói: "Nghe nói Lục Thất chạy đi là vì sợ cậu." Hôm Lục Thất tới đây phải đỡ thắt lưng đi vào, vào nhà rồi thì đứng mãi không chịu ngồi, miệng chửi Vương Văn Bân lia lịa nửa ngày chưa dừng.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ