Chương 19: Hoa Duẫn Hòa hẳn là muốn chết

42.1K 3.2K 1K
                                    

Edit: Dép

"Shh, đệch mẹ nó cút hết ra ngoài cho tao!"

Tề Nguyệt khựng lại, nhẹ giọng khuyên bảo: "Em kêu bác sĩ tới đổi thuốc cho anh."

"Cút ra ngoài!" Hoa Duẫn Giang giận đùng đùng, rống vào mặt Tề Nguyệt.

Tề Nguyệt cúi đầu rũ mắt, nhu thuận đi ra ngoài, lúc đi tới cửa thì gặp Hoa Chính Diệu. "Ba."

"Bây giờ Duẫn Giang nó đang bực, tính tình hơi nóng nảy, con đừng chấp nó."

"Con biết mà, ba không phải lo đâu, con đi nấu ít canh cho anh ấy, ba vào nhìn anh ấy chút đi." Tề Nguyệt mỉm cười bảo Hoa Chính Diệu đi vào rồi đứng ở cửa nhìn hai người bên trong, một lúc sau mới rời đi.

Hoa Duẫn Giang thấy Hoa Chính Diệu tiến vào thì nghiến răng nghiến lợi nói: "Ba, con nhất định phải giết chết thằng Giang Tử Mặc, ba muốn ngăn cũng không ngăn được đâu, con phải lấy cái mạng chó của nó!"

Hoa Chính Diệu không để ý tới lời gã nói, chỉ hỏi: "Bị thương có nặng không? Bác sĩ bảo thế nào?"

"Ba! Con nhịn Giang Tử Mặc lâu lắm rồi, lần này con sẽ không tha cho nó!" Hoa Duẫn Giang độc ác nói.

"Con có thể làm gì cơ chứ?" Hoa Chính Diệu trầm giọng, ánh mắt quét quanh căn phòng một vòng, thấy cánh cửa phòng khi nãy đã được Tề Nguyệt đóng lại, nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng.

"Ngày nào con cũng kiểm tra khắp phòng, tay Giang Tử Mặc không vươn được tới chỗ này đâu ba." Hoa Duẫn Giang nói.

Gã vừa dứt lời, camera hồng ngoại trên màn hình máy tính ở đầu giường lóe lên một chút, nhưng hai người không chú ý tới.

Hoa Chính Diệu gật đầu, ngồi xuống cạnh giường, trầm giọng nói: "Con không nên chọc vào Giang Tử Mặc."

"Giang Tử Mặc! Giang Tử Mặc! Chẳng lẽ cả Hoa gia ta lại sợ một mình nó! Chúng ta sẽ bị nó dắt mũi mãi mãi? Lần này nó có thể lấy dao đâm con, lần sau nó sọc chết con luôn thì sao? Giang Tử Mặc là một thằng điên, không thể giữ lại!"

Hoa Chính Diệu trầm ngâm thật lâu không lên tiếng, Hoa Duẫn Giang lại giục giã: "Ba!"

Một lúc sau, Hoa Chính Diệu lắc đầu nói: "Con đừng manh động, không đụng vào Giang Tử Mặc được."

"Không đụng vào được? Thế chờ đến lúc nó lấy mạng con rồi mới được đụng vào à? Ba, chúng ta không cần phải sợ Giang Tử Mặc như thế. Giang gia đã rớt đài rồi, năm ấy chúng ta có tình có nghĩa mới nhận nuôi nó, nó chỉ là một con chó chết chủ. Huống hồ công ty của Giang gia đã thuộc về nhà ta rồi, chúng ta còn sợ cái gì nữa?"

"Câm mồm!" Hoa Chính Diệu đứng lên, lớn tiếng quát: "Ba đã dặn mày thế nào? Về sau mấy lời này đừng có nói ra ngoài!"

Hoa Duẫn Giang uất ức ngậm miệng, thấy Hoa Chính Diệu vẫn đi đi lại lại trong phòng vài vòng, gã nói: "Ba, Giang Tử Mặc làm gì có bản lĩnh cài máy nghe lén ở đây."

"Ừm." Hoa Chính Diệu gật đầu, nhưng vẫn kiểm tra một lần nữa.

Hoa Duẫn Giang nghĩ cha mình đúng là già cả rồi, già rồi gan cũng bé đi, để một thằng tạp chủng cưỡi lên đầu mà cũng không dám đánh trả. Nếu đã như vậy, gã sẽ tự mình ra tay.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ