Chương 119: Hồi ức của Vương Văn Bân

30.1K 1.8K 557
                                    

Edit: Dép

Hai năm trước.

Sinh nhật 26 tuổi của Vương Văn Bân.

Lục Thất uống say đến bất tỉnh nhân sự, từ quán bar đi ra gục xuống nôn bên cột điện. Vương Văn Bân bất đắc dĩ ở phía sau đỡ Lục Thất.

"Anh Thất?"

Lục Thất không đáp lại, khoác tay lên vai Vương Văn Bân, nếu Vương Văn Bân không dìu anh, anh đã trực tiếp ngã sấp mặt. Vương Văn Bân gọi vài lần Lục Thất vẫn không phản ứng, cậu đành dìu Lục Thất lên xe.

Cậu lái xe đưa Lục Thất về nhà, Vương Văn Bân cũng có chìa khóa nhà của Lục Thất, cậu vẫn luôn mang theo bên mình, giờ dùng nó để mở cửa.

Tới nhà, Vương Văn Bân đỡ Lục Thất vào phòng tắm, cởi hết quần áo của anh chỉ trừ lại quần lót, cậu do dự một hồi rồi cũng cởi nốt ra.

Căn hộ một người ở không có bồn tắm, bây giờ Vương Văn Bân chỉ có thể một tay đỡ Lục Thất, tay kia mở vòi sen.

Nước ấm chảy xuống, Vương Văn Bân đỡ lưng Lục Thất, tay kia cầm khăn mặt lau mặt cho anh. Vừa rồi lúc cởi quần áo của Lục Thất, không khí có chút kiều diễm, nhưng sau một hồi vật lộn vã mồ hồi với người say xỉn, không khí kia đã không còn.

"Anh Thất, xong ngay bây giờ đây." Vương Văn Bân bị Lục Thất đánh trúng mũi, đau tới mức chảy nước mắt.

Cậu vừa đau vừa nghĩ thầm: Nếu bị gãy thật, không biết anh Thất có chịu trách nhiệm hay không.

"Khó chịu, khó chịu quá." Lục Thất nhắm mắt rên rỉ.

"Sắp xong rồi, sắp xong rồi." Vương Văn Bân luống cuống quấn khăn tắm vòng qua hông Lục Thất, đỡ Lục Thất đi ra ngoài, vừa đi được hai bước thì Lục Thất đứng bất động.

"Anh Thất, tối nay không cần đánh đâu." Vương Văn Bân toát mồ hôi, bây giờ chỉ muốn dỗ Lục Thất đi ngủ.

Lục Thất vẫn đứng im, híp mắt rầm rì: "Phải... đánh răng."

"Thôi được rồi, nào thì đánh răng." Vương Văn Bân bó tay, đành đỡ Lục Thất tới bồn rửa mặt, Lục Thất say khướt tựa vào vai cậu, Vương Văn Bân chỉ có thể vươn tay ra lấy kem đánh răng, sau đó vặn vòi lấy nước.

"Anh Thất, há miệng ra, chúng ta đánh răng." Vương Văn Bân xoay mặt Lục Thất qua, dỗ dành anh.

Lục Thất nghe thấy "đánh răng" thì mở miệng ra, Vương Văn Bân ôm anh, chỉ có thể dùng một tay đánh răng cho Lục Thất, Lục Thất ngoan ngoãn há miệng đánh răng, Vương Văn Bân nhìn mà không giận nổi.

Từ nhỏ Lục Thất đã được mẹ huấn luyện thành thói quen, buổi tối trước khi đi ngủ nhất định phải đánh răng, nhiều năm như vậy mà vẫn duy trì, ngay cả khi say rượu cũng không quên.

Vương Văn Bân rửa sạch sẽ rồi đỡ Lục Thất vào giường. Lúc Lục Thất gục trên giường, anh vô thức ôm chăn lăn một vòng, chân thò ra ngoài chăn.

Vương Văn Bân đứng bên giường, cảm thấy kích thích hơi lớn, lúc tắm không để ý, giờ nhìn thân thể trần trụi của Lục Thất ở trên giường, cậu hơi không chịu nổi.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ