Edit: Dép
Đêm đó Quý Hoài trở về bình an vô sự. Nhưng sáng sớm hôm sau, đám người hầu đã rầm rầm gõ cửa đánh thức, họ lớn tiếng bảo là đại thiếu gia kêu cậu xuống.
Quý Hoài mơ màng nghĩ một chút rồi thu dọn đi xuống lầu, vào tới phòng khách thì thấy Hoa Duẫn Giang đang ngồi trên sofa, nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu. Ba đứa con trai của Hoa Chính Diệu, chỉ có Hoa Duẫn Giang là giống ông ta nhất, từ khi còn trẻ đã vào công ty rèn luyện, hiện giờ là thành viên quan trọng trong hội đồng quản trị.
So với người con cả sự nghiệp thành công, con thứ Hoa Duẫn Hòa lại thích ăn chơi đàng điếm, cả ngày không về nhà, nhưng gã lại giữ cái danh tổng giám đốc thiết kế quan trọng trong công ty, ngay cả Hoa Duẫn Giang cũng không động vào được vị trí của gã. Con thứ ba của Hoa gia lại càng khôi hài, mang về một thằng con trai rồi đi mất hút con mẹ hàng lươn.
Hoa Duẫn Giang nhìn thấy Quý Hoài đi xuống thì càng đen mặt, "Hừ, vô giáo dục nó quen đi, tao là người lớn, còn phải cung kính mời mày thì mày mới đi xuống phải không?"
Quý Hoài mắt điếc tai ngơ, chỉ hỏi: "Bác cả, bác gọi cháu có chuyện gì ạ?"
"Chuyện gì? Vì chuyện tốt mày làm tối qua, hôm nay tao phải mang mày tới Hứa gia cáo lỗi, tiểu thư Hứa gia mà không tha thứ cho mày thì mày cũng không cần quay về nữa."
Quý Hoài cúi đầu, vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng. Hoa Chính Diệu tự thấy mất thể diện nên không đi, thế là giao việc này cho Hoa Duẫn Giang. Hiện giờ Hoa Duẫn Giang đã có thể thay mặt Hoa gia, đương nhiên cũng đủ giữ thể diện cho Hứa gia.
Hoa Duẫn Giang mang Tề Nguyệt cùng đi, Tề Nguyệt mặc một bộ váy dài xinh đẹp nho nhã, đứng bên cạnh Hoa Duẫn Giang, không nhiều lời cũng không tỏ ra lạnh lùng. Người Hoa gia chính là đầy bụng âm mưu quỷ kế, thủ đoạn tàn độc, duy chỉ có Tề Nguyệt là luôn giữ mình đứng ngoài cuộc.
Đời trước, Quý Hoài nghĩ rằng chỉ có người bác gái này là khác biệt với Hoa gia, tuy bà cũng đối xử với cậu không ra gì nhưng chưa từng dùng thủ đoạn quá quắt với cậu. Thậm chí mấy lần cậu bị Hoa Cẩm Tú chơi khăm, Tề Nguyệt đều đứng ra dạy dỗ con gái.
Nhưng đời này thì cậu không chắc lắm, sống trong cái vũng lầy Hoa gia này, nếu tâm tư đơn thuần thiện lương không có thủ đoạn thì không thể nào sống nổi. Huống chi người bác gái này của cậu còn xuất thân từ gia đình làm công ăn lương, so với danh gia vọng tộc như Hoa gia thì có chút không xứng.
Quý Hoài gần như là bị kéo lê lên xe, Hoa Duẫn Giang sai hai người đi bên cạnh cậu như là sợ cậu chạy trốn mất. Quý Hoài rất phối hợp, không giãy dụa cự tuyệt mà lên xe luôn. Đời trước cậu phản kháng mãnh liệt, khi đó cậu còn chưa biết cái gì gọi là "hết đường chối cãi", cũng không biết rằng chân tướng không phải lúc nào cũng quan trọng, có thể nói, ở trong mắt những người quyền thế, quan trọng là cuối cùng ai được lợi.
Cậu nhìn xuyên qua cửa kính xe, nhìn tiết trời mùa hạ nóng bức đang chầm chậm rời đi, nhiệt độ không khí dần dần trở nên mát mẻ, không còn khô nóng. Cả mùa hè trốn nắng, giờ đã có thể ra ngoài hít thở không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...