Chương 106: Đe dọa

29.5K 2K 440
                                    

Edit: Dép

"Thiếu gia." Lục Thất đuổi theo Giang Tử Mặc xuống dưới lầu, Giang Tử Mặc không cho anh đi theo, bảo anh quay về.

Lục Thất đứng ở cửa nhìn Giang Tử Mặc lạnh mặt không nói một lời, lái xe đi. Lúc nhìn thấy bức tranh ghép, Lục Thất đoán ra được một ít. Hai mươi năm trước, khóm hoa hồng đỏ rực hình trái tim kia nằm ở bên trái sơn trang Hoa gia hiện giờ.

Hai mươi năm trước, giữa đám hoa tươi khoe sắc trong vườn, có một khóm hoa hồng đỏ hình trái tim.

Lãng mạn của người Giang gia đều thể hiện ở đây, Giang Bân xây cả một vườn hoa tặng Đào Uyển, hoa thơm bốn mùa khoe sắc. Lúc nhỏ, Lục Thất nhìn thấy mà ngây cả người, anh cảm thấy vườn hoa vốn đã đẹp, mà Đào Uyển ngồi giữa vườn hoa lại càng đẹp hơn, giống như tiên nữ giáng trần vậy.

Cho nên sau đó anh thường theo ba mình tới nơi ấy, lúc được đề nghị cùng đi học và sinh hoạt với Giang Tử Mặc, anh đồng ý ngay không do dự. Giang Tử Mặc di truyền bảy tám phần diện mạo của mẹ hắn, lúc nhỏ Lục Thất chỉ biết là rất đẹp, cả ngày theo sau đuôi Giang Tử Mặc. Người khác chỉ trỏ chê cười Lục Thất là người hầu của Giang Tử Mặc, bảo anh thử gọi một tiếng thiếu gia coi, ấy thế mà Lục Thất cũng ngốc nghếch gọi theo.

Lần đầu tiên Lục Thất đi vào vườn hoa đẹp như tiên cảnh kia là do Giang Tử Mặc kéo anh đi vào. Bởi vì lúc đó Lục Thất cứ quanh quẩn mãi không dám vào, chỉ sợ đi vào sẽ giẫm hỏng mất nhưng đóa hoa đẹp đẽ ấy.

Giang Tử Mặc nhìn Lục Thất vài cái, ghét bỏ kéo tay anh vào trong vườn hoa. Lần đầu tiên bước vào đây Lục Thất đã cảm thấy thích nơi này rồi.

Từ đó về sau, vườn hoa là địa điểm chơi trốn tìm ưa thích của Lục Thất. Đa số thời gian toàn là Lục Thất tự chơi một mình, nhưng cũng có Giang Tử Mặc rồng tới nhà tôm, đi ra chơi với anh một lúc, lúc nhỏ, ánh mắt Giang Tử Mặc nhìn anh luôn làm Lục Thất cảm thấy mình hơi ngu.

Đa số chuyện ở Giang gia Lục Thất còn nhớ rất rõ, trong đó có một người tên là Tiêu Đồng thường xuyên đến chơi, y giống như một người không thuộc về nơi này nhưng cứ cố chấp muốn xông vào vậy. Y không giống với Lục Thất, y lớn hơn Giang Tử Mặc và Lục Thất khoảng 5 - 6 tuổi, cho nên y biết rất nhiều thứ, sách mà Giang Tử Mặc thường xem, Tiêu Đồng cũng có thể đọc hiểu. Thậm chí Tiêu Đồng còn dạy Giang Tử Mặc ráp máy tính, bọn họ thường chơi tới hỏng một dàn máy tính, sau đó lại đổi dàn khác chơi tiếp. Lục Thất khi đó đứng bên cạnh xem bọn họ nghịch, đương nhiên cũng bởi vì Lục Thất không biết chơi.

Lúc nhỏ Lục Thất rất ghen tỵ với Tiêu Đồng, Tiêu Đồng và Tiểu Tử Mặc mới đúng là bạn bè có đề tài chung, mà Lục Thất - một tên thiểu năng não rớt từ khi mới đẻ, chỉ biết chơi trốn tìm, súng cao su và xe đồ chơi.

Tiêu Đồng tới thường xuyên hơn, tới là ở cả ngày luôn, thỉnh thoảng còn ở lại qua đêm. Y và Giang Tử Mặc sẽ cùng xem thứ chữ nòng nọc mà Lục Thất nhìn không hiểu, sau đó cùng nhau dỡ hết linh kiện máy tính ra rồi ráp lại, cũng sẽ cùng nhau ra vườn hoa tản bộ.

Hồi nhỏ Lục Thất không biết Tiêu Đồng có âm mưu gì, nhưng sau khi Tiêu Đồng làm ra chuyện như vậy với Giang Tử Mặc thì Lục Thất mới chân chính hận Tiêu Đồng. Nếu không phải vì tâm tư xấu xa của Tiêu Đồng, thiếu gia sẽ không bị bắt, sẽ không bị người ta nhận định là kẻ giết người, sẽ không phải ở trong trại cải tạo 2 năm.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ