Chương 107: Tụ tập

27.8K 2.2K 394
                                    

Edit: (hộc máu)

Cuối tuần, thành viên ban thể dục gửi một tin nhắn cho Quý Hoài, Quý Hoài ngồi ăn cơm trên bàn ăn, di động đặt bên cạnh cứ vang lên không ngừng.

Quý Hoài trả lời hai tin liền không kiên nhẫn nổi nữa, chỉnh về chế độ im lặng. Vừa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy vẻ mặt không vui của Giang Tử Mặc.

Đã nhiều ngày, Giang Tử Mặc vẫn mang vẻ mặt mất hứng như thế, lắm lúc cậu nhìn mà thấy phát run.

Quý Hoài ăn hai miếng rồi buông bát, thầm nghĩ định đi sớm về sớm.

"Em đi một lát rồi về." Quý Hoài đi ra cửa thay giày.

Giang Tử Mặc nhíu mày nhìn cậu, buồn bực nói: "Đi thay bộ quần áo khác đi."

"Á? Quần áo này làm sao?" Quý Hoài cúi đầu nhìn, cậu đang mặc một cái áo trắng với quần thể thao màu đen, bình thường tới không thể bình thường hơn.

Giang Tử Mặc không cho cậu ra ngoài, Quý Hoài đành phải đi vào thay một cái quần bò lửng và áo phông trắng. Giang Tử Mặc nhìn nhìn, lại nhíu mày.

"Quần áo của em đều là do anh mua hết còn gì? Trong tủ toàn là mấy bộ thế này thôi." Quý Hoài cạn lời rồi.

Giang Tử Mặc nhíu chặt mi. Thiếu niên 18 tuổi sắp trở thành một thanh niên tuấn tú, đây là cái tuổi mà mặc gì cũng đẹp. Bóng dáng cậu cao ráo nhẹ nhàng đứng bên kia, Giang Tử Mặc không cần nghĩ cũng biết, Quý Hoài sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Quý Hoài thấy Giang Tử Mặc vẫn còn nhăn nhó thì lại vào trong nhà, đi đến bên cạnh Giang Tử Mặc, cong thắt lưng cúi xuống hôn lên môi hắn.

"Em sẽ về sớm, anh cứ ở nhà chờ đi, đừng tức giận."

Giang Tử Mặc nhướn mi, túm cậu vào trong lồng ngực, lạnh mặt nói: "Bây giờ dám chỉ đạo tôi rồi đấy?"

Quý Hoài nghiêng đầu cười: "Lần trước anh Lục nói với em, lúc em đi học, anh ở nhà đen mặt cả một ngày, cô Thúy và Lục Thất đều bị anh giáo huấn."

"Bà chủ nhỏ." Giang Tử Mặc ôm cậu vào ngực vuốt ve, thầm ghi sổ với Lục Thất ở trong lòng.

Lúc Quý Hoài ra khỏi nhà, cậu phát hiện ra di động có vài cuộc gọi nhỡ. Cậu vừa định gọi lại thì cậu thành viên ban thể dục kia gọi điện thoại tới.

"Quý Hoài, cậu ở đâu rồi? Để bọn tôi tới đón." Bên kia điện thoại có tiếng gió thổi vù vù và tiếng động cơ xe thể thao.

Quý Hoài sợ cậu ta không nghe thấy, lớn tiếng nói: "Không cần, để tôi tự đi, cậu nói cho tôi địa chỉ là được."

"Bọn tôi tới đón cậu đấy, mau nói đi, cậu đang ở đâu? Ha ha ha... nhanh lên..."

Quý Hoài kêu to thêm mấy lần mà bên kia có vẻ vẫn không nghe thấy, Quý Hoài đành phải nói địa chỉ ra. Chỉ chốc lát sau, tiếng xe thể thao từ xa truyền đến, nháy mắt đã đỗ trước mặt Quý Hoài.

"Quý Hoài, lên xe."

Quý Hoài nhìn thoáng qua, Lâu Việt đang lái xe. Lâu Việt ngại ngùng gật đầu cười với cậu, Quý Hoài bất đắc dĩ lên xe, "Các cậu đi đón cả hội luôn đấy à?"

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ