Edit: Dép
Ngay sau đó Giang Tử Mặc lạnh mặt xuống, Quý Hoài cũng thu lại tươi cười, cẩn thận hỏi: "Sao... sao vậy?"
"Quý Tiểu Hoài, nếu lần sau còn dám đến mấy club hỗn loạn như thế, xem tôi dạy dỗ em thế nào."
"Sẽ không đâu." Quý Hoài lắc lắc đầu.
Vẻ mặt Giang Tử Mặc trở nên lạnh lùng, Quý Hoài nghĩ rằng hắn mất hứng vì cậu đã tới club kia, liền chống người ngồi dậy kéo tay Giang Tử Mặc, chưa cầm được vào tay hắn thì lại động đến vết thương trên người, cậu "á" một tiếng, đau tới nhăn mày.
Giang Tử Mặc trầm mặt, Quý Hoài vừa đau vừa lén nhìn hắn. Cậu lại vươn tay ra, Giang Tử Mặc nhíu mày bắt lấy tay cậu. Quý Hoài lắc lắc tay Giang Tử Mặc, nhõng nhẽo nói: "Đừng giận mà, về sau em không tới những chỗ như thế nữa."
Ánh mắt Giang Tử Mặc nặng nề nhìn cậu, cuối cùng hắn khẽ thở dài, hắn xoa đầu Quý Hoài, nhẹ giọng nói: "Tôi đi gọi bác sĩ tới khám cho em."
Quý Hoài gật gật đầu, mắt vẫn nhìn theo Giang Tử Mặc khi hắn ra cửa.
Cậu rụt vào trong chăn, xương sườn bị gãy nên ngực rất đau, cử động hơi mạnh là sẽ tác động vào vết thương. Cậu chậm rãi thở ra một hơi sau đó nằm nhìn trần nhà. Cậu biết ánh mắt nặng nề vừa rồi của Giang Tử Mặc là có ý gì, chú Mặc thấy có lỗi với cậu, bao gồm cả chuyện cái video, hay khi hắn kiên quyết xoay người bỏ đi, và cả những vết thương trên người cậu.
Nhưng Quý Hoài chỉ cần nghĩ tới Giang Tử Mặc thời niên thiếu trong video kia là tim cậu lại nhói lên, thời điểm Giang Tử Mặc bùng nổ, cảnh tượng máu thịt lẫn lộn đó làm cậu càng thêm đau khổ.
Một lát sau Giang Tử Mặc dẫn theo hai bác sĩ về, hắn bước tới bên Quý Hoài, Quý Hoài quay đầu ra cười nhìn hắn.
Vẻ lạnh lùng trên mặt Giang Tử Mặc dịu đi, hắn phất tay với hai bác sĩ: "Mau khám cho em ấy đi, em ấy cứ kêu đau suốt."
"Em không..." Quý Hoài bị Giang Tử Mặc trừng mắt liền ngậm miệng.
Hai bác sĩ già khám sơ qua, xem miệng vết thương của Quý Hoài, Giang Tử Mặc ở một bên nhíu mày nói: "Các ông nhẹ tay thôi, em ấy sợ đau."
Bác sĩ già nhìn Quý Hoài, Quý Hoài nhíu mi, sau đó cố ý "hmm" kêu đau một chút. Vị bác sĩ già lắc đầu cảm thán: "Giới trẻ bây giờ..."
Quý Hoài đỏ mặt nhìn Giang Tử Mặc, thấy hắn vẫn chăm chú nhìn động tác tay của bác sĩ. Cho tới khi vị bác sĩ già bỏ tay khỏi người Quý Hoài, Giang Tử Mặc lập tức đi lên kéo chăn đắp kín cho Quý Hoài.
"Cứ dưỡng thương cho tốt là được, bây giờ không được cử động quá mạnh, sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương, đồ ăn cũng cần chú ý kiêng khem."
Giang Tử Mặc còn thật sự chăm chú nghe, sau đó tiễn bác sĩ ra cửa. Sau khi trở về, Quý Hoài xụ mặt uể oải, Giang Tử Mặc hỏi: "Làm sao?"
"Ý của bác sĩ có phải là... bảo bây giờ chúng ta không được.... ha?"
"Cái gì?" Giang Tử Mặc nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...