Chương 182: Hắn sẽ thích rất nhiều rất nhiều năm

26.7K 1.7K 332
                                    

Edit: anh Dờ

"Quý tổng, lễ tân nói là có người cần tìm, tên là Tiêu Trình ạ." Trợ lý gõ cửa vào báo cáo cho Quý Hoài, cậu nghĩ một lát rồi bảo mời Tiêu Trình vào.

Giang Tử Mặc lập tức xụ mặt, hậm hực nói: "Cậu ta tới làm gì? Em đã nói là quan hệ chỉ giới hạn trong phạm vi bạn bè làm ăn thôi mà?"

Bàn tay đang lật xem tài liệu của Quý Hoài ngừng lại, buồn cười nhìn Giang Tử Mặc, "Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn ghen với Tiêu Trình? Sao em không thấy anh ghen với người khác nhỉ? Giấm của Trần tổng sao anh không ăn, ổng cũng là bạn làm ăn với em đó."

Quý Hoài vẫn luôn không hiểu chuyện này, cậu và Trần Ngư rất hay liên hệ với nhau kể cả việc công hay việc riêng, nhưng chú Mặc không hề nói gì cả.

"Không giống nhau, Trần Ngư vừa nhìn đã biết là bị vị trong nhà kia quản lý chặt chẽ rồi, Trần Ngư bận đối phó với hắn ta thì làm gì còn thừa thời gian có ý này ý nọ với em."

Mà em với cậu ta lại cùng một loại, không có việc gì phải lo cả.

"Không ai để ý em đâu, anh cứ yên tâm." Quý Hoài nghiêng đầu hôn lên mặt hắn, sau đó lại tiếp tục ngồi xem tài liệu.

Giang Tử Mặc cau mày, sao cứ có cảm giác như hắn là tiểu tình nhân cố tình gây sự, đang trong thời gian công tác mà ghen tuông vớ vẩn, quấy rầy kim chủ đại nhân làm việc?

Hắn lén lút thò tay xuống nhéo cơ bụng của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mình mới là người tốn sức vào buổi tối, chưa có bị đảo lộn trật tự trên dưới.

Một lát sau, Tiêu Trình đẩy cửa đi vào, sắc mặt hắn không tốt lắm, vừa thấy Quý Hoài đã hỏi: "Cậu có biết Lâu Việt đi đâu không?"

"Cậu ấy không nói với cậu?"

Tiêu Trình càng bất an, lắc đầu: "Không."

Lâu Việt không để lại tin nhắn gì, hắn đi hỏi Lâu Vệ Hành, Lâu Vệ Hành không thèm để ý tới hắn. Hắn lại chạy đến trường học của Lâu Việt, hỏi ra mới biết Lâu Việt đã chuyển trường, hai tháng trước chuyển đi, ngay sau khi mà hắn vừa rời thủ đô để tới Kim Thành.

Khi đó Lâu Việt đã hạ quyết tâm rời khỏi Tiêu Trình, cậu không để lại bất kỳ lời nhắn nào.

"Cậu ấy có tới gặp tôi một lần." Quý Hoài nhìn Tiêu Trình, "Không nói cụ thể đi đâu, nhưng mà tôi đoán là ra nước ngoài."

Tiêu Trình cắn chặt răng, sắc mặt trầm xuống.

Hắn gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, Quý Hoài ở phía sau gọi với theo: "Tiêu Trình, Lâu Việt còn nói, cậu ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới."

Lâu Việt không nói rõ ràng nhưng Quý Hoài cũng đoán ra được, Lâu Việt không muốn trở về nữa. Hoặc nói cách khác, cậu không muốn gặp người ở đây nữa.

Tiêu Trình không nói gì, xoay người rời đi.

Quý Hoài thấy cậu ta đi rồi thì nhớ tới lời Lâu Việt nói: "Quý Hoài, nếu... tôi nói nếu như Tiêu Trình tới hỏi cậu rằng tôi đi đâu, cậu đừng nói cho anh ấy biết."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ