Chương 47: Sửa sinh nhật

39.7K 3.1K 1.5K
                                    

Edit: Dép

Hôm đó Quý Hoài thi rất thuận lợi, thi xong, cậu không hề đặt nặng chuyện điểm số. Lúc về đến nhà không thấy Giang Tử Mặc đâu, cậu liền ăn cơm trước.

Cơm nước xong, cậu ngồi trên sofa xem TV, gần 10 giờ Giang Tử Mặc mới về. Đêm mùa thu se lạnh, Giang Tử Mặc từ ngoài đi vào, sắc mặt xanh trắng, đuôi lông mày mang theo một chút lạnh lẽo.

Nhưng lúc nhìn thấy Quý Hoài, lạnh lẽo trên mặt dần tan biến, trở nên ấp áp hơn rất nhiều.

"Chú Mặc."

Giang Tử Mặc cởi áo khoác vắt trên thành ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, "Ăn cơm chưa?"

"Rồi ạ, chú ăn chưa?"

"Chưa ăn."

"Vậy..."

Giang Tử Mặc không thích người khác ở trong địa bàn của mình, bởi vậy cô giúp việc rất là thức thời, làm cơm xong là đi ngay, cho nên lúc này nồi niêu xoong chảo trong bếp đã nguội lạnh, Quý Hoài thử hỏi: "Vậy cháu nấu mì cho chú được không?"

"Hả?" Giang Tử Mặc nhướn mày kinh ngạc.

Quý Hoài cười cười, xỏ dép chạy vào phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn có sẵn, rau thịt đầy tủ lạnh, nhưng Quý Hoài chỉ biết nấu mì thôi, đời trước mỗi lần ăn cơm cậu đều ăn cho qua bữa, cho nên cũng chỉ biết nấu mì rau.

Trình độ nấu ăn của cậu cũng chỉ dừng lại ở việc cho mì vào nồi rồi cho tiếp vài cọng rau. Đời trước cậu sống một mình, không biết đã ăn bao nhiêu lần món này, đây là lần đầu nấu cho người khác ăn. Lúc này cậu nấu có tâm hơn một chút, đứng canh nồi sợ đun quá lửa.

Cũng may là thành phẩm không đến nỗi nào, trông có vẻ ăn được.

Giang Tử Mặc ngồi xuống, nhìn nhìn một lúc mới động đũa, nhưng cũng không ăn mấy miếng đã ngừng lại.

"Không ngon sao?"

Giang Tử Mặc gật gật đầu, vô tình đáp: "Không ngon."

Quý Hoài chán nản cúi đầu. Giang Tử Mặc không nhịn được, khóe miệng giương lên.

"Thi xong rồi, nên chuyển về rồi chứ?"

"Á? Cháu ở ngay sát vách mà có xa xôi gì đâu, chuyển làm gì."

Giang Tử Mặc như cười như không, nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười, Quý Hoài tránh né không nhìn, nhưng rồi lại không nhịn được đảo mắt trở về.

Chú Mặc lúc cười, thật sự vô cùng vô cùng đẹp trai.

"Vậy... chuyển về cũng được." Quý Hoài xấu hổ đỏ mặt. Cậu cũng cảm thấy mình đồng ý hơi nhanh, cứ như không chờ nổi ấy.

"Lại đây cho chú ôm một cái." Giang Tử Mặc mỉm cười nói.

Quý Hoài cắn môi, hàng mi dài khẽ run lên, ghé sát vào Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc ôm cậu vào lồng ngực, hơi thở ngây ngô sạch sẽ của thiếu niên lập tức tràn ra.

Giang Tử Mặc ôm Quý Hoài đặt lên đùi mình, bàn tay ấn đầu Quý Hoài, hôn lên. Môi của thiếu niên rất mềm, hơi khều một chút liền mở miệng ra.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ