Edit: anh Dờ
Quý Hoài rất kinh ngạc khi nghe chuyện của Vương Văn Bân và Lục Thất, cậu gọi điện nói chuyện với Lục Thất mấy tiếng đồng hồ. Lục Thất vui vẻ nói sẽ cùng Vương Văn Bân lên thủ đô chơi, Quý Hoài đương nhiên rất chào đón.
Giang Tử Mặc ở lại mấy ngày, Quý Hoài hỏi có phải anh không định đi nữa hay không, Giang Tử Mặc chỉ cười không đáp.
Hôm đó, Quý Hoài vào phòng học thì trông thấy Hoa Duẫn Quan trên bục giảng. Cậu hơi ngạc nhiên, bước vào tìm chỗ ngồi xuống.
Hoa Duẫn Quan thấy cậu thì vui vẻ cười, nhưng dù sao đây cũng là trường học, sợ ảnh hưởng không tốt nên đành im lặng tập trung dạy học. Đây không phải lần đầu Quý Hoài học tiết của Hoa Duẫn Quan dạy, cho nên cậu không cũng không lạ lẫm gì với cách giảng bài của ông ấy.
Hoa Duẫn Quan tuy đã hơn bốn mươi nhưng diện mạo vẫn rất anh tuấn, nói năng tràn đầy vẻ thân sĩ, đứng giữa hàng ngũ những lão già giáo sư cổ hủ hói đầu thì như hạc trong bầy gà.
Nhưng Quý Hoài không để ý lắm. Tuy là lúc chọn môn học cậu không cố ý né tránh môn Hoa Duẫn Quan dạy, chỉ tại mỗi lần lên lớp học tiết của ông thì lớp đã ngồi chật ních, Quý Hoài đến muộn một chút thôi là không còn chỗ, còn chỗ nào thì cậu ngồi chỗ đó.
Nhưng Hoa Duẫn Quan lại cố ý, có lúc còn đổi tiết dạy với thầy giáo chuyên ngành của Quý Hoài. Thậm chí còn nhận dạy hai môn bắt buộc của cậu, vì vậy học kỳ này Quý Hoài thường xuyên phải chạm mặt Hoa Duẫn Quan đến quen luôn rồi.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi." Hoa Duẫn Quan thu dọn sách tắt máy tính, sau đó gọi: "Quý Hoài, lên đây một chút."
Quý Hoài đứng lên đi qua, "Sao vậy?"
"Trưa muốn ăn gì? Ta dẫn con ra ngoài ăn."
Quý Hoài lắc đầu: "Không cần."
"Dạo này con không khỏe phải không?" Hoa Duẫn Quan cẩn thận quan sát sắc mặt Quý Hoài, "Con gầy đi nhiều quá, lúc nào trông cũng uể oải."
"Tôi không sao."
Cậu chẳng bị làm sao cả, chỉ là đêm nào cũng làm loạn với chú Mặc lâu ơi là lâu, sáng dậy không có tinh thần.
Hoa Duẫn Quan muốn làm gì đó cho Quý Hoài nhưng Quý Hoài luôn luôn từ chối, cuối cùng ông lùi một bước nói: "Vậy ta bảo cô giúp việc làm đồ ăn đưa qua nhà con nhé?"
"Không cần, tan học rồi tôi về đây, tạm biệt." Quý Hoài quay về bàn thu dọn sách vở, vẫy tay với Hoa Duẫn Quan. Hoa Duẫn Quan khổ sở, nhưng vẫn đi theo Quý Hoài.
"Con ở một mình lại không có giúp việc, có nhiều việc không tiện..." Hoa Duẫn Quan nói, "Nếu không thì ta, ta..."
Quý Hoài bất đắc dĩ dừng bước quay lại, "Hoa tiên sinh, tôi ở một mình rất tốt, hai ta không thiếu nợ nhau gì cả, về sau tôi vẫn gọi ông là thầy Hoa thì hơn."
Hoa Duẫn Quan sốt ruột: "Sao lại không thiếu nợ? trước kia là ta có lỗi với con, là ta nợ con."
Quý Hoài nhìn ông, vẻ mặt lạnh lùng: "Hoa gia mất rồi, đều do một tay tôi làm. Vì vậy hai ta không thiếu nợ gì hết. Sau này chỉ có quan hệ giáo viên và học sinh. Hơn nữa, tôi cũng không khuyết thiếu tình cảm, đừng lãng phí cái tình cảm của ông lên tôi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...