Edit: Dép
Trương Vỹ Ý đi đằng trước, cách Quý Hoài ba bước chân. Gã càng đi càng nhanh, sắc mặt ngày càng tím tái. Chuyện vừa rồi ở văn phòng hiệu trưởng làm gã tức không thở nổi, thậm chí gã nghi ngờ Quý Hoài cứ nhìn gã mà cười nhạo mỉa mai.
Thành tích thi của Quý Hoài thật sự quá tốt, môn văn bị trừ một ít còn các môn khác đều max điểm. Điểm số này tuyệt đối có thể đứng top 1 của cả năm trường.
Gã cảm thấy mặt như phát hỏa, trên đường gặp vài học sinh, gã đều có cảm giác chúng đang cười nhạo mình, gã không nói năng gì, đi thẳng.
Thật ra Trương Vỹ Ý xuất thân từ một gia đình nghèo khó, gã vô cùng khinh những kẻ vào Nhạc Vinh dựa vào quan hệ. Gã vô cùng thấu hiểu những học sinh nghèo muốn trở nên nổi bật thì phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thế nào, bây giờ học sinh ưu tú xuất thân nghèo hèn càng ngày càng ít ỏi.
Bây giờ gã leo được đến đây, còn leo cao hơn những đứa trẻ xuất thân quyền quý, gã hãnh diện, từ đó liền cảm thấy mình tài trí hơn người.
Cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì đã làm sao, gã vẫn giỏi hơn, gã không kém bọn họ chỗ nào cả.
Trong mắt hắn, Quý Hoài vào Nhạc Vinh dựa vào thủ đoạn, mặc kệ Quý Hoài có đút lót hay không, gã vẫn cứ khinh thường. Bởi vì gã là người trong sạch, có ngày hôm nay là nhờ vào chính sức mình, cho nên gã càng thêm khinh thường những người đi cửa sau như Quý Hoài.
Nhưng thành tích của Quý Hoài lại vả thẳng vào mặt gã, khiến gã giận càng thêm giận. Nếu thật sự chỉ là một đứa trẻ từ nông thôn tự mình cố gắng đi tới vị trí này thì gã sẽ cảm thấy kính nể, nhưng nếu là nhờ có quan hệ, hừ, vậy thì sẽ làm ô uế sự trong sạch của trường học.
Nhưng mặc cho gã nghĩ thế nào thì Quý Hoài vẫn là đạt thành tích cao. Trương Vỹ Ý đưa cậu tới lớp 11-1 rồi xoay người đi luôn. Sau đó, toàn bộ lớp 11-1 đều biết điểm thi của Quý Hoài.
Bọn họ khiếp sợ, kinh ngạc, còn có kiêng kị. Ánh mắt mỗi người nhìn Quý Hoài đều mang suy nghĩ của riêng từng cá nhân. Lúc Hoa Cẩm Tú ngồi ở hàng ghế thứ hai nhìn thấy Quý Hoài, kinh hãi tới độ suýt cắn vỡ răng. Cô ta oán hận nhìn Quý Hoài, phẫn nộ nghĩ: Chỉ dựa vào nó, sao có thể vào lớp cô ta!
Chủ nhiệm lớp 11-1 họ Liêu, tên đầy đủ là Liêu Minh Phong, là một giáo viên chủ nhiệm bình thường, làm việc khá là liêm minh công chính. Đời trước Quý Hoài cũng ở lớp của thầy, cho nên rất hiểu thái độ làm người của vị thầy giáo này.
"Quý Hoài đúng không, vào đi em." Liêu Minh Phong cười với cậu, vẫy tay.
Quý Hoài đến bên cạnh thầy, Liêu Minh Phong quét mắt nhìn đám học sinh phía dưới, "Quý Hoài trong kỳ thi lần này đứng hạng nhất toàn thành phố, cho nên từ giờ sẽ học lớp chúng ta."
Giọng nói của Liêu Minh Phong mang theo một chút tự hào, dù là Nhạc Vinh thì cũng rất hiếm học sinh như vậy, có thể về lớp thầy, trở thành học sinh của thầy, thầy đương nhiên là thấy tự hào.
Nhưng sau khi Liêu Minh Phong tự hào giới thiệu xong, bên dưới không hề có âm thanh gì cả. Có thể vào học Nhạc Vinh, không có phải có quyền thì chính là có tiền, nhưng còn một điều kiện nữa, thành tích phải tốt. Nếu thành tích không tốt, cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng không được vào học.
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...