Chương 123: Tạ Chi

31.1K 2K 1K
                                    

Edit: Cáo

Thi đại học xong, Quý Hoài cực rảnh, ngoại trừ một lần đến nhà Hạ phu nhân ăn cơm thì cũng không ra ngoài nữa. Giang Tử Mặc mỗi ngày sẽ đến công ty một lần, nếu không có việc gì thì hắn sẽ về nhà rất sớm. Hay người làm tổ trong nhà, cũng chẳng có gì để làm nên chỉ có thể xem phim rồi ấy ấy.

Ngày tháng đẹp đẽ trôi qua khiến người ta trở nên lười biếng. Không được mấy ngày, Quý Hoài đã đau hông đau chân không chịu nổi. Cả một kỳ nghỉ hè cũng không thể trôi qua như thế được. Mặc dù hạnh phúc thì hạnh phúc thật, nhưng cũng phải để lại đường lui chứ, cuộc sống như thế này quá mức không biết xấu hổ rồi.

Trong thời gian rảnh rỗi, Quý Hoài chọn mấy địa danh du lịch, liền xúi chú Mặc cùng đi ra ngoài chơi một chuyến. Không ngờ Lục Thất lại biết, ầm ĩ đòi đi cùng. Thế là từ chuyến du lịch hai người ngọt ngào biến thành chuyến đi bốn người.

Bọn họ đi tới bờ biển, nắng hè chói chang cùng bãi cát rộng lớn và biển khơi mênh mông. Một chuyến đi rất đáng hưởng thụ.

Bọn họ đi tầm một tuần, đến lúc quay về đã có kết quả thi của Quý Hoài. Ngày tra cứu điểm thi, Giang Tử Mặc không ra ngoài cả buổi sáng, một mực chờ ở nhà.

Lục Thất tạo một cái group chat từ trước, add hết mấy người bọn họ vào, có cả Hạ Phủ Hiên với Hạ phu nhân, từ sáng đã đầy tin nhắn. Quý Hoài nhìn lướt qua, phát hiện tất cả mọi người đều hỏi chuyện bao giờ có kết quả thi của cậu.

Nôn nóng hỏi han quá lại sợ Quý Hoài bị áp lực lớn, mọi người liền đổi giọng an ủi cậu: Thi được bao nhiêu cũng không quan trọng, Quý Hoài của chúng ta ưu tú như thế thì ở trường nào cũng sẽ phát huy xuất sắc.

Giang Tử Mặc vốn cũng khá sốt ruột, mặc dù hắn đã làm bộ bình tĩnh xem TV nhưng cứ một tí lại liếc nhìn đồng hồ, ghét nhóm chat ồn ào quá nên hắn bỏ qua tin nhắn nhóm luôn.

Một lúc sau Lục Thất nhắn cho Giang Tử Mặc: "Thiếu gia, hay là chúng ta hack hệ thống bộ giáo dục đi, như vậy thì có thể biết điểm của Quý Hoài thiếu gia sớm hơn một chút."

Giang Tử Mặc nhìn nhìn tin nhắn, hơi ngứa tay, nhưng hắn vẫn giữ mình được. Thấy Quý Hoài ngồi một bên vừa ăn quà vặt vừa xem TV không để ý gì, hắn hơi không vui.

"Sắp có điểm rồi, sao em chẳng sốt ruột gì thế?"

"Hả?" - Quý Hoài hơi quay đầu lại, thờ ơ nói, "Dù thế nào em cũng đỗ được vào Kinh Đại mà, không cần lo lắng, điểm cũng là một con số thôi."

Giang Tử Mặc ngứa tay, thuận tiện nhéo nhéo người trong ngực mình. Quý Hoài bị hắn làm cho mềm nhũn cả người, chỉ đành thấp giọng xin tha: "Em sai rồi, em sai rồi, ah, ưm..."

Giang Tử Mặc dạy dỗ cậu một hồi, bỗng nhiên liếc về phía đồng hồ báo thức, sắc mặt lạnh đi. Hắn cầm điện thoại ra bắt đầu vào web tra cứu điểm. Quý Hoài duỗi đầu, trong lòng thờ ơ nghĩ, đời trước cậu đỗ Kinh đại với điểm cao nhất tỉnh, thế nên lần này cũng không có gì bất ngờ.

Giang Tử Mặc nhìn chằm chằm mấy giây, trong lòng cực kỳ nôn nóng, hắn nhìn giao diện web không chớp mắt. Thời gian đếm ngược kết thúc, điểm hiện lên.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ