Chương 153: Em không tới trường nữa

24.1K 1.6K 169
                                    

Edit: anh Dờ

Quý Hoài ở văn phòng hai ngày, có lúc sẽ ghé vào bàn chợp mắt mấy tiếng, Lục Thất nhìn không nổi nữa đành kéo cậu về nhà.

"Hoài thiếu gia, cậu ngủ một lúc đi, mấy ngày không ngủ rồi." Lục Thất lo lắng nói.

Quý Hoài khoát tay ý bảo mình không sao, nhưng lại nhìn thấy Lục Thất cũng rất mệt mỏi, quầng mắt thâm đen, cũng đã rất lâu không nghỉ ngơi rồi.

"Anh Lục, anh còn nói em, anh cũng không chịu đi nghỉ đấy thôi."

"Anh không ngủ được." Lục Thất rũ mắt, ảm đạm thở dài.

Quý Hoài cũng thở dài nói: "Chúng ta đi về nghỉ ngơi một lát đi."

Nhưng về tới nhà rồi, bọn họ vẫn không ngủ được. Quý Hoài nhắm mắt nằm, tai cứ vang lên tiếng ong ong khó chịu. Cậu nhíu mày, dòng suy nghĩ lại bắt đầu chuyển động, nhưng cũng giống như là chẳng nghĩ gì cả.

Cậu nhắm mắt lại mới thấy mắt đau xót, thân thể thì mỏi mệt, ngáp vài cái nhưng vẫn không ngủ được.

Quý Hoài nằm không nhúc nhích, Lục Thất nằm ngay bên cạnh. Qua nửa giờ, Lục Thất ngồi dậy, Quý Hoài nghe thấy tiếng Lục Thất xuống giường đi ra cửa, sau đó cửa phòng đóng lại, thật lâu vẫn chưa thấy Lục Thất quay về.

Quý Hoài mở mắt ra, chăm chăm nhìn trần nhà, một lát sau cậu cũng ngồi dậy.

Quý Hoài đi ra ngoài thì thấy Lục Thất đang ngồi ở sofa cúi đầu hút thuốc, phòng khách tối om chỉ có đốm lửa từ tàn thuốc cháy le lói. Quý Hoài không thấy rõ mặt Lục Thất, nhưng không cần nghĩ cũng biết anh đang mang vẻ mặt thế nào.

Quý Hoài đến gần rồi ngồi xuống, Lục Thất sửng sốt nói: "Cậu đang ngủ cơ mà?"

"Ngủ một lát thì tỉnh." Thực tế là chưa ngủ, Lục Thất không ngủ được, cậu sao có thể ngủ.

Cậu nghiêng đầu nói: "Anh Lục, cho em một điếu đi."

"Không được." Lục Thất từ chối, "Thiếu gia biết sẽ đánh chết anh."

Quý Hoài buồn bã, "Nếu anh ấy muốn quản em thì bây giờ xuất hiện đi, đừng bặt vô âm tín như vậy."

Lục Thất chỉ có thể an ủi, "Hoài thiếu gia, thiếu gia sẽ không sao đâu."

Quý Hoài lại ngẩng đầu lên xin Lục Thất một điếu. Ban đầu Lục Thất sống chết không cho, cuối cùng Quý Hoài tự thọc tay vào túi anh lấy thuốc. Cậu châm thuốc rít một hơi, mùi nicotine tràn ngập khắp khoang miệng. Quý Hoài chậm rãi thở ra, đây là điếu thuốc đầu tiên ở đời này của cậu.

Lục Thất lắc đầu cười khổ, "Nếu thiếu gia biết anh dạy hư cậu thì chắc chắn sẽ đánh anh."

Quý Hoài cười khẽ, khuôn mặt thấp thoáng mơ hồ trong đêm tối.

Chú Mặc không hay hút thuốc, cậu chỉ thấy chú hút vài lần. Mà cậu bị chú quản rất chặt, rượu không đụng vào mấy giọt chứ đừng nói là thuốc lá. Nhưng đời trước Quý Hoài nghiện thuốc lá rất nặng, mỗi ngày hút tới mấy bao. Đặc biệt là sau khi học đại học chuyển ra khỏi Hoa gia, cậu càng không thể khống chế.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ