Chương 142: Bị cướp

24.8K 1.7K 122
                                    

Edit: Cáo

Từ lần Hoa Duẫn Quan cãi nhau với Hoa Chính Diệu ở Hoa gia trở đi thì không xuất hiện nữa, cái này là do Hoa Cẩm Niên nói. Hoa Cẩm Niên còn nói, có lẽ Hoa Chính Diệu sắp không trụ nổi nữa rồi.

Vẻ mặt Quý Hoài phức tạp, gật đầu một cái. Đời này cậu không có một chút tình cảm gì với Hoa Chính Diệu, sở dĩ phức tạp là bởi vì đời trước cậu coi ông ta là ông nội mình, là một vị trưởng bối đáng kính.

Trong những năm từ lúc cậu mười sáu tuổi vào Hoa Gia đến năm hai mươi lăm tuổi chết trong biển lửa, cậu sống là bởi vì muốn nhận được sự công nhận của Hoa Chính Diệu. Nhưng đời này, đối với cậu mà nói thì Hoa Chính Diệu là một người xa lạ, nếu thù dai thì có thể coi ông ta là kẻ thù.

Bây giờ kẻ thù đang ở ranh giới sống chết, cậu cũng chẳng thấy vui vẻ, mọi chuyện cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hoa Chính Diệu gần đây không khỏe, con trai cả Hoa Duẫn Giang còn đang trong tù, con thứ hai Hoa Duẫn Hòa không ra hồn, không ôm đàn bà thì cũng chỉ khư khư với cái chức vụ giám đốc phòng thiết kế, con thứ ba Hoa Duẫn Quan đã sớm thành kẻ thù. Trong đám cháu trai trừ Hoa Cẩm Lăng bây giờ còn có thể chống đỡ được công việc, còn lại hai đứa không muốn hưởng thụ thì cũng chỉ muốn bỏ đi thật xa.

Người đến cái tuổi gần đất xa trời mới phát hiện chẳng có một ai có thể giao phó công việc về sau. Trong đám con cháu thì bọn vô dụng đã chiếm già nửa. Dã tâm của Hoa Cẩm Lăng thì lớn như thế, chẳng lẽ Hoa Chính Diệu lại không nhìn ra?

Cơ mà mấy thứ này cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả, cậu sắp phải đi học rồi.

Nghĩ đến đây cậu bắt đầu thấy buồn bã. Mấy ngày này chú Mặc không bảo thì cậu cũng cùng hắn đi làm, tranh thủ chút thời gian còn lại mà ở bên nhau vậy.

Buổi sáng chú Mặc với Vương Văn Bân đi ra ngoài một chuyến, hình như là đến công ty nào đó thương lượng chuyện server, Giang Tử Mặc có nói rồi nhưng cậu không nghe tử tế. Buổi trưa hai người vẫn chưa về, Quý Hoài vươn vai bẻ khớp trong phòng làm việc rồi chuẩn bị tự đi mua cơm ăn.

Mấy ngày này Lục Thất im lặng hơn nhiều, Quý Hoài thấy anh bận đến nỗi quay mòng mòng, nếu không có thời gian ăn cơm thì cậu có thể chuẩn bị một phần cơm mang lên. Cậu nói với Lục Thất như vậy, mấy người Hoa Gia với lão Ngũ cũng không khách khí.

"Chị dâu, em muốn ăn thịt, tảng thịt to thế này này."

"Chị dâu, em muốn ăn cơm thịt kho của tiệm Trần Ký dưới lầu."

"Chị dâu, mua cho em bát phở ốc với, nhiều ớt tí."

Quý Hoài nghe thấy câu này lập tức lắc đầu: "Không mua."

"Lão Ngũ, cậu đừng hòng ăn phở ốc trong văn phòng, bọn tôi phản đối."

"Mấy người các cậu... haiz." - Lão Ngũ đau đớn ôm tim.

Quý Hoài ăn cơm xong thì mua cơm cho từng người. Lúc cậu đang đi nhanh qua giao lộ phía dưới công ty thì sau lưng đột nhiên có hai người đàn ông lao ra.

Quý Hoài không phản ứng kịp liền bị bọn họ kéo cổ áo lôi vào ngõ hẻm bên cạnh, cơm hộp nước canh trong tay rơi vãi đầy đất.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ