Chương 183: Hoa hồng nở rộ

26.4K 1.7K 841
                                    

Edit: anh Dờ

Sau khi Quý Hoài tốt nghiệp thì không cần chạy đi chạy lại giữa công ty và trường học nữa. Hoa Duẫn Quan cũng từ chức ở trường, Quý Hoài không biết ông đang làm gì, chỉ thấy Hoa Duẫn Quan thường xuyên đứng ngoài cửa công ty nhìn cậu.

Có lần Quý Hoài đứng ở ven đường mới phát hiện ra cách A Uyển không xa là một cửa hàng bán hoa nhỏ.

Cửa hàng tầm 30 mét vuông, tọa lạc ở ngay ngã tư cách A Uyển khoảng 300 mét. Trước kia Quý Hoài không để ý, vì vậy vì nhìn thấy Hoa Duẫn Quan ở đó thì rất kinh ngạc.

Cậu cố gắng không tiếp xúc nhiều với Hoa Duẫn Quan, cậu không cần tình thương người cha của ông, bây giờ cuộc sống của cậu rất đầy đủ không thiếu gì cả, lại càng không thiếu tình yêu.

Nhưng Hoa Duẫn Quan không nghĩ vậy, ông dường như muốn bồi đắp cho Quý Hoài. Quý Hoài học ở Kinh Đại, ông tới đó dạy học. Quý Hoài tốt nghiệp, ông từ chức, mở một cửa hàng hoa gần công ty cậu.

Quý Hoài nhìn thấy ông nhiều hơn, nhưng cậu vẫn xem như chưa phát hiện ra.

Có điều Hoa Duẫn Quan hình như đã biết xe của Quý Hoài, thấy xe cậu đỗ lại thì đến gần. Quý Hoài nghĩ ông sẽ gõ cửa kính xe rồi nói chuyện dăm câu, nhưng không ngờ Hoa Duẫn Quan chẳng nói gì hết, ông chỉ tới bên cạnh, cài một bó hoa hồng lên tay nắm cửa xe của Quý Hoài.

Hoa hồng được vận chuyển tới nên còn tươi sắc thắm, xinh đẹp kiều diễm cài ở cửa xe.

Quý Hoài hạ cửa kính xe xuống, cầm bó hoa hồng vào. Cậu nhớ tới  trước đây có nghe người ta nói, rằng Hoa Duẫn Quan là một người vô cùng lãng mạn, vô cùng thi vị. Vì thế mà sau khi đem lòng yêu một người, ông có thể bỏ hết tất cả ra sau đầu kể cả Hoa gia, sau đó tung hoành khắp trời nam đất bắc để tìm người ấy.

Ông có thể rất lạnh nhạt, nhưng có cũng có thể nhiệt tình như lửa nóng.

Mà cái loại nhiệt tình này, người bình thường rất khó đỡ nổi.

Quý Hoài về nhà, Giang Tử Mặc trừng mắt nhìn bó hoa hồng trong tay cậu: "Hoa ai tặng?"

Giang Tử Mặc hối hận rồi, hắn hình như chưa từng tặng hoa cho Quý Hoài. Vốn tưởng rằng giữa đàn ông với nhau không cần những thứ phù phiếm như thế, nhưng nhìn dáng vẻ Quý Hoài cầm bó hoa đi vào cửa, hắn biết là hắn đã lầm.

Giang Tử Mặc nhớ tới cha hắn đã trồng nửa ngọn núi ngập hoa hồng cho mẹ. Hoa hồng, dù là nam hay nữ thì vẫn rất thích.

"Hoa này á hả, Hoa Duẫn Quan gài trên cửa xe, thế là em đem về."

Giang Tử Mặc nghe xong càng bực, hắn chỉ một ngày không theo cậu tới công ty thôi mà Quý Hoài đã đem hoa người khác tặng trở về. Lần đầu tiên Quý Hoài nhận hoa, mà lại còn là người khác tặng. Giang Tử Mặc cắn chặt răng, hối hận và tức giận không thôi.

Ngày hôm sau Giang Tử Mặc cũng không theo Quý Hoài đi làm, Quý Hoài đi một mình.

Buổi sáng cậu mở một cuộc họp nhỏ, lúc cuộc họp kết thúc, bảo vệ công ty ôm một bó hoa tươi còn đọng nước đặt lên bàn, cậu nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy?"

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ