Edit: ựa
Một ngày trước Quý Hoài nhờ Lục Thất dán giúp mấy câu đối và chữ cầu phúc, hôm giao thừa, trong nhà chỉ có Giang Tử Mặc và Quý Hoài, nhưng như vậy cũng rất vui vẻ.
Quý Hoài mặc một chiếc áo phao màu đỏ, trong hệt như Bé Phúc*, tỏa ra không khí vui mừng.
*Linh vật thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Ngày 30 tết, hai người bọn họ không làm gì cả, cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên. Nấu từ sáng sớm tới tối mịt, lúc Lục Thất tới, thấy hai người kia đã đói hoa mắt mà vẫn chưa ăn cơm.
"Thiếu gia à, cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho." Lục Thất bất đắc dĩ xắn tay áo, nhận lấy cái sạn trong tay Giang Tử Mặc.
Giang Tử Mặc đen mặt tháo tạp dề ra, hắn ra phòng khách thì thấy Quý Hoài đang ôm đồ ăn vặt xem TV, Quý Hoài thấy hắn đi ra, lập tức giấu đống đồ ăn đi.
"Lấy ra đây." Giang Tử Mặc từ trên cao nhìn xuống, nghiêm mặt nhìn cậu.
Quý Hoài cười lấy lòng, "Em chưa ăn nhiều đâu, mới ăn một chút xíu thôi, em còn đợi anh làm cơm mà."
Giang Tử Mặc nhớ tới đống hỗn độn trong phòng bếp, sắc mặt càng không tốt. Buổi sáng nay, hắn tràn đầy tự tin tuyên bố sẽ chuẩn bị cơm tất niên, hắn lên mạng tìm hướng dẫn, thậm chí dùng cân điện tử cân đo đong đếm tỉ mỉ từng bước theo công thức.
Giang Tử Mặc vẫn mặt nặng mày nhẹ, Quý Hoài nhét một miếng bánh quy vào miệng Giang Tử Mặc, cười nói: "Ăn lót dạ một chút đi, tý nữa ăn tiếp."
Quý Hoài cảm thấy, cậu đừng mong chờ chú Mặc làm cơm thì hơn, may mà có Lục Thất ở đây, cơm tất niên năm nay coi như còn ăn được.
Vài ngày đầu năm mới qua đi thật nhanh. Giang Tử Mặc rốt cuộc không nhịn nổi, kêu cô Thúy đến, sau đó thức ăn hàng ngày trở về trạng thái bình thường, không còn là những đống màu đen kịt không rõ hình thù nữa, lúc này Giang Tử Mặc mới cảm thấy thoải mái hơn.
Đống pháo hoa mà Giang Tử Mặc mua đủ phóng từ đêm 30 tháng Chạp tới hết 15 tháng Giêng, Quý Hoài chơi rất đã ghiền.
Thời điểm đi học lại sau tết, Quý Hoài lần đầu tiên cảm thấy sao trường học lại nhàm chán đến thế, chẳng bằng ở nhà cùng chú Mặc ăn ăn uống uống, buổi tối đốt pháo hoa rồi sau đó ôm nhau đi ngủ.
Trừ cái lần không thể khiến Giang Tử Mặc mặc quần da, Quý Hoài không quan tâm tới điểm thi lắm, thi ra sao cũng là cố gắng của chính cậu, cho nên cậu không tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...