Chương 94: Tôi sẽ không mềm lòng nữa

33.3K 2.5K 266
                                    

Edit: Dép

Lúc Vương Văn Bân túm Lục Thất kéo ra ngoài thì tiện tay cầm lấy chìa khóa xe Lục Thất để trên tủ giày.

"Cho tôi mượn xe mấy ngày." Vương Văn Bân vừa đi vừa lắc chùm chìa khóa trên tay.

Giang Tử Mặc không thèm để tâm, tiếp tục ăn cơm với Quý Hoài. Hắn gọi Vương Văn Bân trở về thật sự là có chuyện cần cậu ta làm, cũng đúng lúc có người xử lý tên thiếu đòn Lục Thất kia.

Vương Văn Bân đè hai tay Lục Thất lại, đẩy đi như áp giải. Lục Thất sống chết giãy giụa nhưng không ăn thua, mặt dài ra như sắp chạm đất.

Vương Văn Bân đẩy anh ngồi lên ghế phó lái rồi rút một đoạn dây thừng trong túi quần ra trói hai tay Lục Thất lại, luồn dây buộc vào cửa xe.

Lục Thất tức giận đá cậu ta, Vương Văn Bân nghiêng người tránh được, gõ lên đầu gối Lục Thất, lập tức chân Lục Thất tê rần.

"Vương Văn Bân! Mày đừng có xằng bậy với anh!" Lục Thất luống cuống.

"Hai năm trước tôi nên xằng bậy luôn mới phải, chứ không phải chờ tới bây giờ." Vương Văn Bân đóng sầm cửa xe, khởi động.

"Có chuyện gì từ từ nói, chúng ta dù gì cũng là anh em vào sinh ra tử."

"Không, tôi không muốn làm anh em với anh." Vương Văn Bân nhìn anh thật sâu, sau đó lái xe chạy như bay.

"Mày muốn đưa anh đi đâu?" Lục Thất rống lên.

Vương Văn Bân lái xe hơi như thể đang lái xe tăng hồi còn ở châu Phi, ủi lung tung vào lề đường, suốt dọc đường không biết đã bị chửi bao nhiêu lần.

"Két" một tiếng, xe dừng lại, Lục Thất đạp lên bảng điều khiển, chửi: "Đừng có mơ vào nhà anh mày!"

"Không cho tôi vào chứ gì? Vậy ok, chúng ta đến khách sạn đối diện kia." Vương Văn Bân nảy ác ý, kéo Lục Thất từ trên xe xuống, đi về hướng khách sạn.

Lục Thất sống chết không chịu đi, Vương Văn Bân kéo mạnh, hai người cứ giằng co mãi bên đường. Vương Văn Bân tức xì khói, lên gối vào bụng Lục Thất, đè anh lên đầu xe.

Cậu ta cúi đầu nhìn Lục Thất, "Lục Thất, hai năm đã qua rồi, tôi sẽ không mềm lòng nữa."

Lục Thất ngẩn ra, cặp mắt nặng nề trên khuôn mặt tràn đầy bụi bặm của Vương Văn Bân làm cho anh không biết phải làm sao. Anh chưa từng chứng kiến một Vương Văn Bân như thế, cảm xúc đau đớn trong đôi mắt ấy làm Lục Thất không thể chống cự.

Vương Văn Bân mò tay vào túi Lục Thất tìm chìa khóa, sau đó kéo dây thừng lôi người lên lầu.

Vào nhà, Vương Văn Bân buộc Lục Thất vào cạnh bàn rồi đi vào phòng tắm. Dây thừng rất ngắn, Lục Thất chỉ có thể ngồi xuống, cúi đầu tìm cách tháo dây, toát cả mồ hôi hột mà vẫn chưa cởi được, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ cuộc.

Anh ngồi xổm tê rần cả chân, liền ngồi bệt luôn ra sàn. Vương Văn Bân trở về là chuyện không sớm thì muộn, anh vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn mang ý nghĩ muộn được ngày nào hay ngày đó, anh không mong Vương Văn Bân trở về, nhưng cũng không muốn Vương Văn Bân trở thành như bây giờ.

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ