Chương 115: Nguyện cho đôi ta dũng cảm hơn

35.7K 2.3K 443
                                    

Edit: Dép

"Đừng nhúc nhích, Tiểu Hoài ngoan, đừng cử động." Giang Tử Mặc cắn môi Quý Hoài, thấp giọng dỗ dành.

Quý Hoài gật gật đầu, há miệng thở dốc. Tay Giang Tử Mặc trùm lên tay Quý Hoài, vừa hôn vừa dỗ cậu, nửa tâm trí đặt ở nơi lửa nóng phía dưới hai người, nửa còn lại tập trung để ý tới động tác của Quý Hoài để không bị đụng tới vết thương của cậu.

Quý Hoài bám chặt lấy tay Giang Tử Mặc, cậu cắn môi, thật sự chịu không nổi nhưng thân thể lại không dám cử động mạnh, liền nghẹn ngào cầu xin: "Chú Mặc, em không chịu được nữa, chú Mặc..."

"Xong ngay đây." Giang Tử Mặc trìu mến hôn lên mắt Quý Hoài, sau đó tăng nhanh động tác tay, hai người cùng ra.

Quý Hoài khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Giang Tử Mặc, hắn thấp giọng hỏi: "Có đụng đến vết thương không? Có bị đau không?"

Vết thương trên người Quý Hoài còn khá nghiêm trọng, bây giờ thực sự không phải là lúc làm mấy chuyện thân mật, cho dù Giang Tử Mặc vẫn còn muốn nhưng bây giờ cũng ráng nhịn lại, bởi vì hắn không muốn làm Quý Hoài thương nặng thêm. Nhưng Quý Hoài vẫn cứ rầm rì kêu muốn nữa, tiếng rên ngọt tới mức khiến Giang Tử Mặc mềm cả cõi lòng, Quý Hoài như vậy thật sự khiến người ta thương, hắn nhẫn nhịn rồi chỉ dùng tay giải quyết.

"Không đau, không bị đụng tới vết thương." Quý Hoài lắc lắc đầu, đỏ mắt nhìn hắn.

Giang Tử Mặc hôn lên khóe môi cậu, lau rửa sạch dấu vết trên cả hai người rồi mới nằm xuống bên cạnh Quý Hoài.

"Chú Mặc, vài ngày chưa ngủ rồi đúng không?" Quý Hoài vươn tay sờ lên quầng thâm hiện ra sự mỏi mệt và ủ rũ trên mắt Giang Tử Mặc.

"Em không tỉnh lại, sao tôi có thể ngủ ngon."

Quý Hoài cúi đầu xuống nghịch một chiếc cúc áo của Giang Tử Mặc, cậu chơi một lát, bỗng nhiên hỏi: "Có phải anh nghĩ là em sẽ không quay về nữa không?"

Giang Tử Mặc không lên tiếng, tay Quý Hoài khựng lại, "Anh không nghe điện thoại của em, em chỉ muốn nói cho rõ ràng, ngày hôm ấy em tránh anh không phải là vì cái video kia đâu."

"Tôi biết." Ánh mắt Giang Tử Mặc hơi đỏ lên, hắn lại tự trách, hôn lên trán Quý Hoài.

Quý Hoài được hôn như thế thì lại càng thấy đau lòng, rõ ràng lúc trước Tiêu Đồng hành hạ cậu đến vậy nhưng cậu vẫn không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng bây giờ Giang Tử Mặc ôm cậu vào lồng ngực mà hôn, cậu liền thấy đau đớn.

"Anh không biết! Nếu em không quay lại tìm anh, anh thật sự sẽ cho rằng em không về nữa? Sau đó em xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới anh nữa đúng không? Anh... không nghe em giải thích, không bắt điện thoại của em, nếu em không thoát được ra ngoài, có phải chúng ta cứ thế mà chia tay hay không?"

Giang Tử Mặc bỗng dưng rơi lệ, nước mắt từ trên khóe mắt hắn nhỏ xuống khuôn mặt Quý Hoài. Quý Hoài sửng sốt, vừa định ngẩng đầu lên nhìn thì bị Giang Tử Mặc giữ đầu lại. Giang Tử Mặc ôm cậu vào ngực, nhắm mắt lại.

"Tiểu Hoài, trong chuyện tình cảm tôi vẫn luôn là kẻ yếu đuối. Tôi đã quen trắng tay rồi, đã mất đi quá nhiều thứ tới mức quen rồi, sau khi nhà tôi xảy ra chuyện, mọi thứ đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, tôi... tôi không nhận ra chính mình nữa. Gặp được em là một niềm bất ngờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới, sự bất ngờ này lại quá đỗi tốt đẹp, tôi muốn giữ lấy nó. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, càng muốn nắm giữ thì càng dễ hoảng loạn, càng dễ mất đi khống chế."

1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương ThảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ