Edit: Dép
Giang Tử Mặc đi rất chậm, Quý Hoài đi sau cách hắn ba bước. Cậu cúi đầu nhìn bước chân của mình, sự sợ hãi trong lòng không còn dâng cao, trái lại có phần giảm bớt.
Cậu ngẩng đầu lén nhìn lưng Giang Tử Mặc rồi lại lập tức cúi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ của Giang Tử Mặc, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Giang Tử Mặc cũng giống cậu, không cha không mẹ không người chăm sóc, nhưng cả đời trước cũng như đời này, hắn sống một cách hiên ngang không ai dám xen vào. Cho dù trong cái "không dám" ấy mang theo sợ hãi cũng kiêng dè, nhưng thật sự hắn sống phóng khoáng hơn cậu nhiều lắm.
Nếu là đời trước, Quý Hoài nghĩ thông rồi thì sẽ cảm thấy hâm mộ một cách tự ti, nhưng đời này, cậu hiểu rõ chính mình, cậu sinh ra đã hỏng bét, lớn lên lại càng hồ đồ, ngay cả lúc chết đi cũng là trò cười cho thiên hạ. Cậu không hề can đảm, không hề có khát vọng, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình.
"Làm gì chậm chạp thế?" Giang Tử Mặc dừng bước.
"A?" Quý Hoài còn đang chìm trong suy nghĩ, bị giọng nói lạnh lẽo kia làm cho sợ hãi ngẩng đầu lên, "Chú Mặc, không, không đi tiếp sao?"
"Còn đi đâu nữa?"
Quý Hoài nhìn thấy đã tới cửa biệt thự rồi. Cậu nhìn chú Mặc, phát hiện hắn không có ý định đi vào, cậu cũng đứng bất động.
"Quý Tiểu Hoài, sợ chú như vậy sao còn theo tới đây?" Ánh mắt Giang Tử Mặc dõi theo cậu.
Quý Hoài cắn môi, phải nói thế nào đây, không phải hắn gọi cậu đi theo à? Hắn gọi cậu, cậu dám cãi lời sao?
"Rì rầm cái gì đó? Nghĩ chú không nghe thấy sao?" Giang Tử Mặc lạnh mặt.
"Cháu... Chú Mặc gọi cháu, đương nhiên cháu phải đi theo rồi."
Giang Tử Mặc cười lạnh một tiếng, dường như là không tin, hắn đổi cây bâton sang tay trái, tay phải nhấc gáy Quý Hoài lên.
"Tới đây, vào hang sói rồi thì không dễ dàng đi ra đâu."
Quý Hoài chậm lớn, vóc dáng khá thấp, cậu bây giờ chỉ cao tới vai Giang Tử Mặc, bị Giang Tử Mặc nhấc lên như thế, chân không chạm đất. Cậu bị nghẹn khó chịu nên đưa tay khua khoắng loạn ra đằng sau, lại chạm phải một bàn tay lạnh lẽo, cậu sợ quá liền buông ra.
Giang Tử Mặc kéo cậu tới phòng khách, ném lên sofa. Quý Hoài bất ngờ bị ném lên sofa mềm mại, không bám chắc nên bị nảy bật lên một chút, cậu cả kinh, mò mẫm vài lần vẫn chưa bám vào được, liền trượt xuống chân ghế sofa.
"A, đau." Đầu Quý Hoài bị cụng xuống sàn cậu đau tới nổ đom đóm mắt.
Giang Tử Mặc thấy thế thì khá là vui vẻ, lúc Quý Hoài đang giãy dụa đứng lên, hắn cầm bâton trên tay lại đẩy cậu ngã xuống. Một bàn tay Quý Hoài xoa xoa cái trán bị đụng, tay kia thì ôm lấy cái eo đau điếng, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích.
"Đứng lên, sao lại ngồi im thế?" Giang Tử Mặc dùng bâton chọc chọc Quý Hoài đang ngồi dưới chân sofa, hắn còn chưa xem xong trò vui này đâu. Giống như trước kia hắn nuôi ba con sói nhỏ, hắn rất thích xem chúng nó đánh nhau. Nếu chúng nó không có hứng thú đánh nhau, Giang Tử Mặc sẽ đi ra châm ngòi nội chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
1.[Đam mỹ] Chú, mượn đùi ôm một chút - Đương Thả
Short StoryTác giả: Đương Thả Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, hào môn, niên thượng, ngọt sủng, 1x1, HE Số chương: 184 chương + 11 phiên ngoại Ê đít: Dờ + Cáo CP: Thiếu niên thiên tài âm hiểm ngoan độc công x Trùng sinh nhát gan xinh đẹp thiện lương thụ (lúc đầu...